Chương 55

4.6K 74 0
                                    

Đầu vai Tần Chiêu Dương bị tuyết rơi đã trắng xóa một mảnh, bàn tay anh rất mềm mại, cứ cầm tay cô như vậy đem giấu vào trong ống tay áo của mình, nắm vừa chặt lại vừa vững vàng.

Trận tuyết rơi này dường như không có điểm dừng, cô được anh nắm tay cứ đứng trong màn tuyết rơi, cứ ngửa đầu lên nhìn anh như vậy rất lâu, mãi mới rút tay ra sờ sờ mũi, "Da mặt em dày như vậy cũng không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của anh đâu."

Sắc mặt Tần Chiêu Dương vẫn rất tự nhiên, đưa tay lên ôm lấy vai cô đi ra ngoài, "Đúng vậy, đối với loại da mặt dày như em thì viên đạn bọc đường cũng vô dụng thôi."

"Này." Cô vừa giận, một cước giẫm ngay lên giày của anh, cũng không đau lắm, nhưng lại để trên giày anh một tầng tuyết bẩn.

Tần Chiêu Dương nhíu nhíu mày, cúi xuống nhìn cô một cái, ôm cô càng chặt hơn, "Cần ăn đòn sao?"

Tô Hiểu Thần cười híp mắt ôm lấy thắt lưng anh, vô cùng biết điều tiến sát vào trong ngực anh, "Tần Chiêu Dương, anh phải nhớ kỹ những lời anh nói ngày hôm nay đó."

Kỳ thực Tần Chiêu Dương đối với việc nói lời ngon tiếng ngọt để cho bạn gái vui không có hứng thú quá lớn, hơn nữa đối với người đầu óc đơn giản như Tô Hiểu Thần, anh thỉnh thoảng bộc lộ tình cảm chân thành thì cô đã vô cùng phấn khởi, thực sự quá dễ dàng thỏa mãn.

Lâu ngày, anh liền thích trêu chọc cô cho đến khi xù lông lên như cọp mẹ, bộ dáng vô cùng linh động.

Nếu được sinh ra lại một lần nữa, anh vẫn muốn chọn Tô Hiểu Thần, nguyên nhân không bởi gì khác, trên thế giới này không thiếu người thông minh, lại càng không thiếu những người thông minh vừa có đầu óc vừa có tướng mạo, nhưng Tô Hiểu Thần lại chỉ có một ——ngốc nghếch hết thuốc chữa, nhưng trong cái ngốc nghếch đó lại vẫn bộc lộ ra dáng vẻ thông minh lanh lợi.

Tần Chiêu Dương tổng kết ra được, Tô Hiểu Thần là một người sinh hoạt rất tùy ý, tính tình có chút trúc trắc, vừa ngốc nghếch vô cùng lại có cá tính riêng của mình.

Người như vậy, trong hàng tỷ tỷ người mới có một, còn Tô Hiểu Thần, lại là thanh mai trúc mã của anh, đúng là không dễ.

Anh nghĩ như vậy, tự nhiên nở nụ cười, lúc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lại nhu hòa hơn mấy phần.

Tô Hiểu Thần sờ sờ mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc, "Anh cười gì vậy? Bên miệng em còn dính hạt cơm hay sao?"

Tần Chiêu Dương vẫn cười như vậy, nụ cười thản nhiên, lại khó nén được vui vẻ, "Đồ ngốc."

Loanh quanh mấy vòng, Tô Hiểu Thần mới biết được Tần Chiêu Dương dẫn cô đi đến nơi nào, Tô Thần Triệt vừa tới nhà không bao lâu, đang dắt Kim Mao ra ngoài đi dạo.

Tô Hiểu Thần vừa nhìn thấy Kim Mao, hai mắt lập tức phát sáng, trực tiếp buông tay Tần Chiêu Dương nhào tới.

Kim Mao trông thấy cô cũng vô cùng mừng rỡ, thổi hơi hà hà, lại còn lăn nguyên một vòng. Chỉ có điều, Kim Mao này thực sự ham ăn, mập lên không ít, phải lăn đi lăn lại mấy chục vòng lớn mới có thể đứng lên nổi từ trong lớp tuyết dày.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ