Chương 8: Vào chỗ bán thân để bán nghệ

1.1K 98 43
                                    

Tình hình đang rất là tình hình. Song Ngư nằm phía trên người con trai đó và môi hai người đang chạm vào nhau. Hai người đi chung với cậu ta và Nhân Mã tròn mắt, tròn mồm nhìn cả hai đang hôn nhau dưới đất mà không biết nói gì. Người dân bắt đầu xúm lại càng ngày càng đông. Họ chỉ trỏ bàn tán khiến Song Ngư bừng tỉnh ngồi phắt dậy rồi đứng lên phủi quần áo. Người con trai đó ăn mặc rất đẹp, mặt mày cũng khôi ngô, tuấn tú lắm. Cậu ta đỏ bừng mặt, lắp bắp nói với Song Ngư:

- Ta...ta...ta sẽ...chịu trách nhiệm.

- *nhíu mày khó chịu* Không cần. Đi thôi Nhân Mã. – Song Ngư bực bội kéo tay Nhân Mã bỏ đi

- Đại ca. Huynh...huynh không sao chứ? – Cô gái đi cùng lại gần hỏi

- Mềm quá! – Cậu nhìn theo bóng Song Ngư và Nhân Mã đỏ mặt nói

- Thái... à đệ ấy bị hớp hồn rồi. – Cậu con trai đi cùng cười đáp

Chỗ của Song Ngư và Nhân Mã. Song Ngư đang rất bực bội vì mất nụ hôn đầu với một kẻ xa lạ. Không những thế lúc đầu hắn còn dám gọi cô là ả yêu nữ nữa chứ. Bực thật mà. Kéo Nhân Mã thẳng tới cửa một căn nhà với cái cửa to đùng đang rộng mở, những người con gái với thân hình bốc lửa, gương mặt thanh tú có thể xứng tầm đi thi hoa hậu, ăn mặc hơi thoáng mát một chút đứng trước cửa cười tươi lôi kéo nam nhân qua đường. Nhìn lên phía trên thì hiện ra ba chữ "Thanh Lâu Cát".

- Là nơi này ấy hả? Đẹp hơn hẳn mấy bộ Trung Quốc tao với mày coi ha? – Nhân Mã tròn mắt rồi trầm trồ khen

- Mày chuẩn bị tinh thần vào gặp bà mập ma ma đi. – Song Ngư kéo Nhân Mã vào trong

Nhưng Song Ngư và Nhân Mã hoàn toàn ngạc nhiên với người ra tiếp đón họ. Cô gái đó có một mái tóc đen dài, đôi môi được tô son rất đậm, trang điểm nhẹ, gương mặt thanh tú, mặc một bộ đồ tựa như công chúa có màu vàng và hồng. Tay cầm một ống tẩu, nhẹ nhàng ngồi xuống, cất giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc của mình lên hỏi:

- Ta là Kim ma ma. Hai ngươi tới đây là để bán thân?

- Sai rồi bà già. Tụi tôi đến đây để bán nghệ. – Nhân Mã cười tươi trả lời

- Ngươi vừa gọi ta là gì? – Giọng nói hiện lên sự khó chịu

- Bà già. – Nhân Mã vẫn cười tươi nhắc lại

- Suỵt!!! *nhắc nhở* Xin lỗi Kim ma ma, dân nữ chỉ đến đây bán nghệ để kiếm chút tiền thôi. Mong ngài bỏ qua sự thất lễ của tiểu muội dân nữ mà thu nhận. – Song Ngư cười nhẹ, giọng trở nên dịu dàng nói

- Các ngươi bán nghệ? Các ngươi biết làm gì? – Kim ma ma cầm điếu tẩu hút một hơi dài rồi hỏi. Làn khói thuốc tỏa ra khiến Song Ngư và Nhân Mã khó thở ho liên tục.

- Khụ khụ... Dân nữ biết chút về đàn tranh. Còn tiểu muội của dân nữ đang học sáo. – Song Ngư nhẹ nhàng trả lời

- Ngoại hình đẹp đấy! Hai ngươi tên gì? – Kim ma ma nhìn cả hai hỏi

- Dạ dân nữ tên Song Ngư, còn tiểu muội dân nữ tên Nhân Mã. – Song Ngư cúi người đáp

- Kim Liên! Dẫn hai đứa nó đi thay đồ. Lấy một cây đàn và một cây sáo ra cho chúng rồi dẫn tới phòng ta. – Kim ma ma lớn tiếng dặn rồi bỏ đi

Tại một căn phòng thay đồ, giọng của Nhân Mã than vãn vang vọng

- Lại là cái bộ đồ tả tơi này nữa hả? Ta chán cái bộ này lắm rồi đó.

- Im lặng mà mặc vào đi. Mà cái này mặc sao mày? – Song Ngư cầm bộ đồ lên đo vào người mình

- Tao chả nhớ. Cứ mặc đại vào như mặc áo khoác thôi. – Nhân Mã khó chịu trả lời

Một lúc lâu sau, Song Ngư bước ra với bộ đồ màu lam mỏng nhưng vẫn được cho là kín đáo với Song Ngư. Nhân Mã bước ra với bộ đồ cùng kiểu màu đỏ. Mái tóc trắng của Nhân Mã nổi bật hẳn trong bộ đồ này.

Cả hai được dẫn tới một căn phòng khác. Ở đó, Kim ma ma ngã người ra chiếc ghế gỗ dài. Lư hương tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ đầy quyến rũ. Kim ma ma nhìn cả hai rồi nói một câu ngắn gọn:

- Thể hiện đi.

Hiểu ý, Song Ngư ngồi xuống cạnh cây đàn tranh rồi bắt đầu gảy. Dây dàn rung lên tạo lên những âm thanh trong treo, thể hiện tốt những giai điệu nhịp nhàng trong bài Rolling in the deep của Adele. Nhân Mã cũng khoái chí nhẩm theo lời bài hát. Điệu nhạc khá sôi động nhưng cũng vương vấn chút buồn. Một lúc sau khi kết thúc bài hát, Nhân Mã mới cười tươi nói với Song Ngư:

- Mày đàn giỏi thật nha. Tao mà có bộ trống ở đây tao sẽ hòa nhịp với mày.

- Thôi đi má. Mấy lần tới dự buổi văn nghệ câu lạc bộ âm nhạc của mày tao đều giật hết cả mình. Mày đánh trống mà cứ như đánh bom. Đánh muốn thủng cái trống luôn vậy. – Song Ngư lớn tiếng đáp

- Niềm đam mê đặc biệt mà mày. Đánh trống phải đánh vậy chứ. Giờ mày xê ra, để tao thôi sáo cho mày nghe. Bài gì giờ mày? – Nhân Mã cười hỏi

- Safe and Sound của my Idol đi. Giờ tự dưng tao muốn nghe bài đó quá à. – Song Ngư chống cằm trả lời

- Mày hát đi. Tao không nhớ nốt bài đó lắm. Hay mày đệm đàn thập lục cho tao đi. – Nhân Mã ý kiến

- Thôi tới đâu hay tới đó đi. Đang làm test đó mày. – Song Ngư nhắc nhở

Nhân Mã nhăn mặt, chân khẽ giậm bắt nhịp ở dưới váy, tiếng sáo du dương vang lên. Nhanh có, chậm có, buồn bã càng phải có. Trong khi thổi, Nhân Mã có lệch hơi vài chỗ do lâu rồi không thổi sáo. Tiếng guitar được Song Ngư đệm bằng đàn tranh giúp. Cũng may là bà Kim ma ma kia không biết bài này, nếu không chắc cô bị bắt bẻ đến chết mất.

- Các ngươi làm tốt lắm. Ra ngoài đó diễn cho khách đi. Hôm nay có nhiều khách quen đến, ráng làm cho tốt vào. – Kim ma ma ngồi dậy nói rồi dẫn cả hai ra ngoài

- À, Kim ma ma này. Chúng tôi có một yêu cầu. – Song Ngư lên tiếng nói

- Nói.

- Khi chúng tôi diễn, người có thể để rèm treo che mặt chúng tôi lại được không? – Song Ngư hỏi xong thì nhìn mặt của Kim ma ma

- Tại sao? – Kim ma ma khó chịu quay lại hỏi

- Dạ... khó nói lắm. Nhưng người có thể đáp ứng yêu cầu này không? – Song Ngư cắn môi hỏi

- Được rồi.

Kim ma ma gật đầu đồng ý rồi kêu người đem màn che ra. Sau khi ổn thỏa hết rồi thì hai người mới chịu đi ra ngồi và chuẩn bị phần biểu diễn của mình.

------------------------------------------------------------------------

Au: Nổi hứng nghe nhạc cụ dân tộc ^_^

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ