Chương 1: Khởi nguồn

3.2K 121 28
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tối một hôm nọ, một cô gái với mái tóc màu đen, cầm chiếc điện thoại oppo neo 7 màu đen nhắn tin với ai đó tên là [Hai con cá mập]

- [A iu ời, mai e iu lên nhà a iu nha]

- [Chi z e iu? Mai nhà e cúp điện hả?] – Đầu dây bên kia nhắn lại

- *tức* [M mới là đứa lên nhà t khi nhà m cúp điện] – Cô gái đó nhắn

- [Ha ha. Z có chiện jì?] – Bên kia hỏi

- [Mai e iu vs a iu đi nhuộm tóc nha?]

- [Có z thui mà cũn đòi lên nhà t?]

- [Đc k?]

- [ok. H để t ngủ, 3h sáng rồi.] – Bên kia nhắn kèm theo một cái hình để chữ good night.

Đợi đến sáng, mặt trời đã lên cao, một cô gái ăn mặc rất xì tin. Áo phông trắng để chữ [I Love You], quần jean dài ngang đùi, đôi dép lào màu xanh để chữ [dép tao mới mua, cấm lấy] mặc dù nhìn nó chẳng giống mới mua chút nào. Đầu đội mũ lưỡi trai đen có in chữ Tae Yang ở phía trước. Miệng ngậm một cây kẹo chúp ba chíp, tay đeo đồng hồ trắng đứng đợi trước một cửa tiệm cắt, uốn, duỗi, nhuộm.

Một lát sau, một cô gái với mái tóc màu đen dài bõ xõa, mặc áo phông trắng in chữ [em tắm axit nên em xinh], quần đen ôm dài, đi giày bata trắng cao gót, tay đeo một cái đồng hồ trắng giống với cô gái kia, đầu đội một cái nón lưỡi trai đen in chữ thik ế. Thấy cô gái kia đứng đợi, cô này vui vẻ gọi:

- Người Ngựa, tao tới rồi. Xin lỗi để mày chờ.

- *tức* Sao mày không chết ở nhà luôn đi. Tao hẹn mày 7h mà 9h mày mới tới là sao? – Cô nàng đó gắt

- Tao có bắt mày chờ lâu đâu. Lúc 8h30 tao thức dậy là mày gọi điện xin lỗi tao vì mày ngủ quên và đang chạy ra. Đâu phải một mình tao. – Cô nàng kia cũng không chịu thua

- Thôi đi vô đi. Với lại hôm nay tao lên nhà mày chắc không được đâu. Mai tao sẽ lên bù. – Cô nàng đó thở dài nói

Cả hai vô trong đó chọn màu nhuộm rồi mặc cho mấy ông thợ nhuộm tóc làm gì thì làm. Hai cô ngồi đó nói hết chuyện từ trên trời xuống dưới đất, nói luôn miệng khiến cho mấy ông thợ phải sợ luôn.

- Nè, mày biết không. Bữa tổng kết tao đi tay không về mà mày bưng một đống về cái bả kéo tao vô bả nói này nói nọ. Bả còn nói là thuê gia sư cho tao học hè nữa mày. – Cô nàng quần ngắn nói

- Thì ai biểu mày không chịu học giỏi lên làm gì. – Cô nàng mặc quần dài đáp

- Con bạn đểu. Đúng là oan gia ngõ hẹp với [con nhà người ta] mà.

- Ha ha.

Một lúc sau, hai đứa thay đổi một cách kinh điển. Cô nàng quần dài nhuộm màu đỏ đất, móc lai một chùm bên phải màu vàng, một chùm bên trái màu xanh lá. Cô nàng quần ngắn thì chơi nguyên cái đầu màu trắng y như bạch cốt tinh, móc lai hai bên là hai chùm màu đen. Cả hai trả tiền cho ông thợ rồi chào nhau đi về.

Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, mưa như trút giận xuống. Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ với hai chùm móc lai xanh lá, vàng che dù đứng đợi ai đó dưới mưa. Một lát sau, một cô gái với cái đầu trắng xóa hí hửng chạy lại nói:

- Song Ngư, tao xin lỗi mày nha. Tao với mẹ tao cãi nhau chút ấy mà. Mẹ tao nói đợi tạnh mưa nhưng tao biết thế nào mày cũng đợi nên nhất quyết đòi đi. Và mẹ tao đuổi tao luôn rồi. Tao chỉ kịp lấy ba bốn bộ đồ, điện thoại với đồ sạc pin thôi. Mày cho tao ở đợ nhà mày vài hôm nha.

- Mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không? – Song Ngư nhíu mày

- Anh yêu ời, đừng giận mà. Em yêu xin lỗi mà. – Cô gái đó nũng nịu

- Thôi được rồi. Ui da... - Ngư bỗng la lên một cái

- Gì dạ?

- Nhân Mã, mày coi coi có gì đó vừa rớt trúng đầu tao. Hông chừng nó rớt xuống nón áo khoác rồi, lấy ra giùm tao coi. – Ngư xoa xoa đầu

- *mò mò, lấy xuống* Woaaa! Hình như là ngọc trai. – Mã sáng cả mắt

- Ai điên mà đi ném ngọc trai. Mày khùng vừa thôi. Mà đẹp quá ha. Nhìn nó giống mấy viên ngọc bội của soái ca trong phim. – Ngư lấp lánh

- Nhưng mà thường là cẩm thạch chứ ai lại là ngọc trai. – Mã phán

- Thôi để tao giữ cho. Nó rớt trúng đầu tao là của tao. *giựt lấy* Đi thôi.

Ngư nói xong rồi cả hai về nhà Ngư. Ngôi nhà không có lầu nhưng có hai phòng, lợp mái lá nhưng tủ lạnh, máy giặc, máy tính, nệm, tivi siêu mỏng,... đầy đủ. Căn phòng có tivi là phòng mà ba và mẹ Ngư, phòng có máy tính là của Ngư với em Ngư – Sư Tử.

Tối hôm đó, bỗng Mã nổi hứng mở tivi xem thời sự. Cô nói thời sự khẩn hoảng cầm một tờ giấy vừa được đưa nói:

-\ Sau đây là tin khẩn cấp. Các bác sĩ trên toàn thế giới vừa gặp phải một căn bệnh dịch kì lạ. Nó gây xuất huyết trong nhanh, thần kinh bị tê liệt. Quan trọng hơn, nó là bệch dịch, lây lan rất nhanh. Các bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm và nguồn gốc. Theo thông tin, căn bệnh xuất hiện từ hôm qua và lây lan nhanh một cách chóng mặt. Nó đã cướp đi sinh mạng của 1/10 dân số. Mọi người hãy chú ý giữ vệ sinh quanh nhà, tránh để muỗi đốt và.../

- Hả? Gì vậy? Sao lại cúp điện giờ này? – Giọng của Mã vang lên

- Mày có điện thoại thì bật đèn pin lên đi. Máy tao, tao bỏ bên phòng rồi. – Giọng Ngư

- Chị hai. Trên giường chị có viên gì phát sáng nè. Chị có rắc lưu quỳnh lên viên này hả? – Giọng Sư ở bên phòng

Mã nhanh chóng bật đèn pin lên rồi cả hai chạy qua phòng của Ngư xem. Đúng thật. Là sợi dây đỏ có viên ngọc trai rớt trúng đầu Ngư lúc chiều. Nó đang nằm trên tay Sư và phát sáng.

------------------------------------------------------------------------

Au: Tối qua au mơ. Thức dậy thì nhớ mình đã mơ thấy giấc mơ này lúc trước rồi. Thấy cốt truyện cũng hay nhưng chẳng có đầu đuôi gì nên au thêm chút đầu đuôi vào thành một câu chuyện. Mọi người đọc thử đi.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ