Chương 7: Tìm việc

1K 90 34
                                    

- Để con ngủ tý nữa đi mẹ~. – Nhân Mã khẽ xoay người, chóp chép cái miệng rồi nói bằng giọng ngáy ngủ

- *tức* Mày không dậy là tao nói với mẹ mày là mày chơi đêm đó Nhân Mã. – Song Ngư nghiến răng nói nhỏ vào tai Nhân Mã. Công nhận có hiệu lực ghê gớm lắm. Nhân Mã bật dậy như ma cương thi, nhìn Song Ngư giả vờ rưng rưng ôm chân Song Ngư năn nỉ:

- Song Ngư. Mày muốn gì cũng được, đừng nói với mẹ tao việc đó. Bả cắt mạng là tao chết mất. Tao không thể sống thiếu mạng được đâu.

- Mày giỡn mặt với tao đó hả? Đêm qua đứa nào vì trai bỏ bạn? Hại tao phải ngủ ở nhà tắm. Vừa lạnh vừa đói. Mày làm sao hiểu được. Tao nhất định phải nói với mẹ mày. – Song Ngư thầm cười trong bụng nhưng vẫn chống nạnh diễn tiếp

- Thôi mà Song Ngư. Em yêu năn nỉ anh yêu đó. Đừng nói với mẹ em yêu mà. Từ giờ em yêu sẽ nghe lời anh yêu, sẽ không cãi lại anh yêu nữa, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà quên anh yêu. Nên vì vậy anh yêu đừng có nói cho mẹ em yêu biết việc đó nha~? – Nhân Mã ôm cứng ngắc chân Song Ngư bù lu bù loa nói

- Là mày nói đó nghe. Tao sẽ không nói với mẹ mày nữa. Nhưng tao nhất định phải nói với mày cái này. – Song Ngư cười gian

- Cái gì vậy? – Nhân Mã cười tươi hỏi

- Nhân Mã yêu dấu ơi. Em bị anh yêu lừa rồi~. – Song Ngư cười ha hả rồi bỏ đi

Nhân Mã ngồi ngơ ngác một hồi thì nhớ ra, cô A~ lên một tiếng rồi quay ra cửa nhìn Song Ngư đang ngồi cười toe toét, thì hét:

- BÀ GIẾT MÀY, CON CỜ HÓ.

- Đi đánh răng đi mày. Thức dậy không đánh răng ghê chết được. – Song Ngư cười tươi phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi đi

Nhân Mã bực bội tìm kem và bàn chải trong balô rồi bỏ đi. Song Tử và người con trai kia nghe tiếng ồn thì đi ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài nhìn Song Ngư. Bỗng chàng trai kia đi lại gần, tròn mắt hỏi:

- Vị công tử đây là...nữ nhân sao?

Song Ngư và Song Tử ngạc nhiên. Song Ngư lắp bắp nhìn cậu hỏi lại:

- Sao...sao...sao ngươi...biết?

- Ngực nam nhân ai lại vậy. – Cậu ta chỉ vào vòng một của Song Ngư trả lời

- *o///o* B...Biến thái. – Song Ngư tát cái bốp vào mặt cậu ta hét lên

Nhân Mã cũng gấp gáp chạy ra, người thủ sẵn tư thế, nhìn qua nhìn lại đề phòng, miệng còn dính kem đánh răng và ngậm cái bàn chải trong miệng, tay kia còn cầm cái gáo nước. Cô đứng chắn trước mặt Song Ngư hỏi:

- Tên nào? Tên nào dám dở trò với bạn của bà?

- Không...không sao... Tao ổn. Mày đánh răng cho xong đi. – Song Ngư cố lấy lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng nói

Nhân Mã thấy vậy cũng gật đầu rồi chạy lại vô nhà tắm. Song Ngư ở ngoài phải giải thích đến khô cả họng cho hai tên kia hiểu. Đợi Nhân Mã đi ra, Song Ngư mới quay lại nói:

- Mày chuẩn bị đồ đi, tao với mày đi ngay. Phải tìm việc và phòng trọ để ở nữa.

- Ở đây đi. – Song Tử bỗng lên tiếng

- Hả? – Cả hai ngạc nhiên

- Tôi nói hai người cứ ở đây đi. Chỉ đi tìm việc mà làm thôi. Hai người đều là nữ nhân, một mình ra ngoài nguy hiểm lắm. – Song Tử hắn giọng giải thích

- Ôi~ Ngươi làm ta thích ngươi chết mất a~ - Nhân Mã định nhào lại ôm Song Tử thì Song Ngư ngăn lại nói nhỏ vào tai

- Ở đây là thời xưa. Chú ý hành động và lời nói chút đi.

- Đa tạ vì đã cho chúng tôi tá túc. Giờ chúng tôi sẽ đi tìm việc. Chúng ta đi thôi. – Song Ngư gật đầu nói rồi kéo Nhân Mã đứng lên

- Hai người định ra ngoài với bộ dạng này sao? – Chàng trai kia tò mò hỏi

- Cậu là ai vậy? – Song Ngư lạnh lùng hỏi lại

- À, cậu ta là Song Song. Em trai của Song Tử. Không biết hai người đó có họ hàng gì với mày không nữa. – Nhân Mã cười nói nhỏ vào tai Song Ngư

- Không sao. Như vậy thoải mái hơn. Chúng tôi đi đây. – Song Ngư đáp lại rồi xách balô đi

Song Ngư với Nhân Mã đi ra phố thì bị mọi người nhìn chằm chằm và chỉ trỏ. Mặc dù bực lắm nhưng Song Ngư đành nhịn, dẫn Nhân Mã đi hết quán này tới quán nọ xin việc. Mặt trời đã lên cao mà vẫn chẳng ai chịu nhận, Song Ngư bèn lên tiếng hỏi Nhân Mã:

- Hay tao với mày vào lầu xanh bán nghệ đi ha?

- Mày điên hả? Ở đó không khác gì chuồng nhốt chó đâu. – Nhân Mã nhíu mày

- Tao có nói đi làm kĩ nữ đâu. Đầu óc mày đen tối vừa thôi. Tao nói bán nghệ ở đây là đi đàn, múa và hát để kiếm tiền ấy. – Song Ngư vội giải thích

- À~ Ra là vậy. Tới thử đi. Mà tao với mày cũng không tới nổi nào ha. – Nhân Mã cười tươi nói

Song Ngư kéo Nhân Mã đi kiếm cái nơi phong trần của lũ nhà giàu hay đến trêu hoa ghẹo điệp. Tìm mãi chẳng ra. Không lẽ ở đây không có? Song Ngư đành nhún người rồi bay lên nóc nhà gần đó nhìn xung quanh. Nhân Mã ngạc nhiên hỏi:

- Mày biết nhảy parkour lúc nào vậy?

- Không biết. Lúc xuyên qua đây là tao biết luôn. Biết cả cách di chuyển nữa. – Song Ngư vừa nhìn xung quanh vừa trả lời

- Ả yêu nữ kia!

Một âm thanh vang lên làm Song Ngư và Nhân Mã giật mình nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Không biết là do đôi giày Nike cao gót hay do cái nhà này lợp mái ngói nữa, Song Ngư trượt chân ngã xuống đất, đè lên người con trai kia và....mất nụ hôn đầu.

------------------------------------------------------------

Au: Đắng~ T^T Lòng au cay đắng

Au: Đắng~ T^T Lòng au cay đắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ