Chương 15: Mỗi đứa một nơi

1K 101 40
                                    

- THẢ TA RA!! TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI TUYỆT TÔN TUYỆT TỬ!! TA NGUYỀN RỦA GIA ĐÌNH NGƯƠI TÁN GIA, BẠI SẢN!! – Một tiếng hét vô cùng, vô cùng chói tai và mất thiện cảm hung hăng vang lên. Không ai khác chính là chị Nhân Mã nhà ta. Tay chân bị trói không thể dùng võ công thì chị dùng võ mồm. Song Song nghiêng đầu về một bên, mắt trợn tròn như muốn ngất, Song Tử khó chịu bịt tai ra lệnh.

- Song Song, bịt miệng cô ta lại. Để yên mãi thì ngay cả mã phu cũng bị ngất vì tiếng hét của cô ta.

- THẢ TA RA!!! TA KHÔNG MUỐN ĐI!! CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN ĐI!! Ứm...ứm...ứm... - Nhân Mã bị nhét một nụi vải vào mồm không thể hét được nữa. Song Song thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được bao lâu thì chiếc xe vấp phải đá hay gì đó xốc mạnh, nụi vải bị đẩy ra ngoài và:

- THẢ TA RA!! NẾU KHÔNG CÁC NGƯỜI SẼ CHẾT KHÔNG CÓ ĐẤT CHÔN THÂN!! CHẾT TRÔI CHẾT NỔI!! THẢ TA RA!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG THẢ THÌ BA CÁC NGƯƠI CHẾT, MÁ CÁC NGƯƠI LẾT MÒN XI-MĂNG, ANH CHỊ LẾT MÒN DÃY AN-DÉT, EM LẾT MÒN Ê-VƠ-RÉT, NGƯƠI THÌ LẾT MÒN TRÁI ĐẤT. THẢ TA RA!!!!!

- Nhanh!! Bịt miệng cô ta lại nhanh!! – Song Tử xanh lét mặt mày nhanh chóng ra lệnh. Song Song cũng nhanh tay chụp cái nụi vải lại nhét vào miệng Nhân Mã. Thể là cô chỉ biết "ứm...ứm" lên mà chả biết chửi rủa gì, cũng giảm bớt volume phần nào.

- Từ lúc chào đời đến giờ thần chưa thấy nữ tử nào lại to tiếng và chửi rủa đáng sợ như vậy. – Song Song mặt mày tím tái, sợ hãi nói

- Ta cũng mới thấy lần đầu. Ngoại hình đã không giống ai. Đồ mặc, đồ xài cũng không giống. Tiền thì không có. Mà tính nết cũng kì lạ hơn nữ tử bình thường. – Song Tử nhìn Nhân Mã đang trừng mắt nhìn mình mà lắc đầu ngao ngán

- Có khi nào chúng ta nên cho cô ta nhịn đói mấy ngày không? Thần sợ bỏ vải ra, cô ta lại la hét lung tung. – Song Song đưa ra ý kiến. Nhân Mã nghe xong thì im bặt, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Đừng. Trăm ngàn lần đừng. Cô sợ bị bỏ đói lắm a. Nhân Mã nhìn Song Tử lắc đầu lia lịa nhưng đáp lại cô lại là cái gật đầu dứt khoát của Song Tử. Hết thật rồi. T^T. Biết vậy cô đã không la hét mà an phận theo hắn về đợi Song Ngư tới cứu cho rồi.

Nhắc tới Song Ngư, không biết cô đang lưu lạc ở chốn nào rồi. Trên một chiếc xe ngựa khác, có ba nam nhân và một nữ tử đang ngủ rất say.

- Yết ca. Huynh nghĩ khi nào cô ta tỉnh lại? – Một chàng trai bình thản nhìn người con gái với mái tóc đỏ đất, lất phất vài sợi xanh lá và vàng đang ngủ hỏi.

- Ta cho cô ta uống chút mê hồn đơn rồi. Cô ta sẽ còn ngủ dài dài. Khoảng ba ngày nữa chăng. – Người con trai khác lạnh lùng trả lời

- Sao lại đối xử với một nữ tử như thế? Dù gì con bé cũng mới mười mấy tuổi. – Người đàn ông trung niên nghiêm mặt lên tiếng.

- Phụ hoàng không biết chứ cô ta là người đánh trọng thương 5 cận vệ và con đấy. – Người con trai kia lạnh lùng nói

- Thiên Yết. Dù là nữ tử nhưng khi nào trọng tội mới xử lí nặng. Dùng mê hồn đơn thì thôi, lại còn trói chặt tay chân thế kia. Còn ra thể thống gì nữa. Ít ra phải dịu dàng chút như Thiên Bình chứ. – Ông nghiêm mặt nhắc nhở

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ