Chương 35: Thần giao cách cảm!

875 83 56
                                    

Tại một cái nhà giam tối thui (chẳng) quen thuộc, có một nữ tử với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng như đang ngủ, đôi môi hồng nhuận, gương mặt tròn trĩnh yên bình đến là thường. Bộ quần áo trên người vẫn được giữ nguyên, nhưng lại bị còng tay, còng chân như một tên tội phạm thiên cổ. À mà nàng đúng thật là tội nhân thiên cổ còn gì! Phía dưới là một lớp rơm mỏng, chuột gián,...bò lổm nhổm khắp nơi trông rõ đáng sợ và dơ. Song Ngư khẽ nhíu mày, đôi mắt đen láy khẽ dao động nhìn ra xung quanh rồi thở dài, vươn vai lên, vặn vẹo người như vận động xương cốt, sau đó nàng lấy tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Lá bùa trên chiếc còng tay vẫn được dán. Phải chi nó được dán qua loa một chút như dán lên trán mấy con ma cương thi trong phim thì hay biết mấy, nàng có thể dùng miệng gỡ ra và thoát rồi. Nhưng đời không như tưởng tượng của con người. Cái lá bùa tay nó cứ vòng vòng từ còng tay cho tới hai khuỷu tay (cù chỏ) của Song Ngư. Quấn kiểu này thì gỡ bằng miệng là chuyện chỉ có thể thực hiện trong phim ảnh và trí tưởng tượng. Chân bị còng không thể phá cửa, đành phải ngồi đây đếm rơm, đếm gián chuột qua ngày và chờ thẩm xét vậy. Bỗng tên lính canh ngục mở cửa phòng giam của Song Ngư ra, sau đó kính cẩn nhường đường cho một nam nhân ăn mặc vô cùng sang trọng đi vào. Nhìn cái gương mặt có thể thuộc dạng soái ca nếu hắn cư xử dịu dàng hơn một chút với nàng mà phát bực. Hắn chẳng ai khác là cái tên hoàng tử cao cao tại thượng, mặt lạnh như băng Bắc cực tên Thiên Thiên gì đó nàng quên bà nó rồi. Nói đúng hơn là chả thèm nhớ làm gì cho tức thêm. Hắn nhìn nàng đang thờ ơ ngồi ngắm nghía gì đó dưới đất, chẳng thèm hành lễ, chẳng thèm nhìn hắn cũng chẳng thèm mở miệng nói gì hay khóc lóc cầu xin. Nàng đã không muốn mở lời thì hắn đành phải lên tiếng mở lời thay nàng vậy. Âm giọng thản nhiên, trầm trầm của hắn vang lên.

- Ngươi tên là gì?

- Có nghe ta hỏi không đó? - Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi bị Song Ngư ngó lơ, cái bộ dáng dưng dửng như ta không nghe thấy ngươi nói, cũng không nhìn thấy ngươi ở đây của nàng khiến cho hắn như bị châm ngòi nổ. Lửa giận dâng lên cuồn cuộn trong lòng, hai tay nắm chặt, chân mày khẽ cau lại, giọng điệu như đang cố kiềm chế cơn giận, hỏi.

- Ta hỏi cô nương tên là gì?

- Song Ngư! - Nàng lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn không thèm liếm nhìn Thiên Yết lấy một lần. Gọi nàng là ngươi hả? Ngươi có ngon thì gọi vậy tới già khú đế luôn đi! Xem bổn cô nương có trả lời ngươi nữa không. Hắn nghe nàng trả lời thì gương mặt giãn ra, giọng điệu cũng lạnh lùng như trước hỏi.

- Cô nương học được phép thuật đó ở đâu? Là ai đã chỉ dạy cô nương?

- Gì? - Song Ngư khó hiểu nhìn lên hắn, ý hỏi là hắn đang chỉ tới phép thuật gì? Nàng có phải yêu nữ đâu mà biết phép với chả thuật. Đừng nói hắn bị nàng lừa vụ nhốt linh hồn của đệ đệ hắn nên đâm ra nghĩ nàng là yêu nữ thật nhá? Thiên Yết không mấy ngạc nhiên, cứ như là biết nàng sẽ hỏi lại vậy, nên hắn bình thản nhắc lại.

- Cái phép thuật cô nương dùng để phá trận của Tứ hoàng tử Hỏa quốc lúc trước, là ai đã dạy cho cô nương?

- À.... Ta không biết! - Song Ngư à lên một tiếng rõ dài, sau đó thì dưng dửng quay đi chỗ khác, thờ ơ trả lời câu hỏi của hắn. Nhận được câu trả lời không mấy hài lòng, hắn nhíu mày, giọng điệu khó chịu vô cùng.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ