Cuối!

1.3K 91 128
                                    

Nhân Mã và Xử Nữ thì lại có một ngày đơn giản hơn. Cả hai lên núi hái thuốc, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện về gia đình và về bản thân. Về nhà, Nhân Mã sắp xếp mọi đồ đạc trước kia của mình vào trong ba lô, rồi cùng xuống bếp nấu cơm với Xử Nữ. Cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong trái tim đau nhói của Nhân Mã.

Đang nấu ăn, Nhân Mã bỗng nhớ ra gì đó, liền chạy đi mà không thèm nói cho Xử Nữ tiếng nào.

Một lúc lâu, nàng trở về với gương mặt khá buồn, nhưng nhanh chóng vui vẻ lại như trước khi thấy Xử Nữ. Thấy hắn ngồi đợi mình mà gương mặt đầy khó chịu, nàng liền gắp cho hắn một miếng trước cuộn, sau đó dỗ ngọt.

- Đừng giận. Là muội có việc gấp, không tiện nói cho huynh biết thôi. Huynh đừng giận muội có được không? Huynh giận trông xấu lắm. Cười lên đi.

Xử Nữ đã tự dặn lòng là phải giận nàng thật lâu nhưng lại bất lực mà nở nụ cười. Hắn gắp cho Nhân Mã ít thịt, rồi dặn dò.

- Sau này nếu có đi đâu, phải nói cho huynh một tiếng. Không thì kêu huynh đi theo, rõ chưa.

Nhân Mã muốn hỏi liệu chúng ta có còn cơ hội không, nhưng lại ngậm ngùi nở một nụ cười tươi mà gật đầu. Điện thoại nàng hết pin lâu lắm rồi, giờ không có thứ gì để lưu lại gương mặt của Xử Nữ cả. Nếu sau này có nhớ, nàng phải làm sao để hết nhớ hắn đây. Giờ nàng lại cảm thấy hối hận vì đã xóa bức hình kia.
-------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Thiên Yết đưa cho Song Ngư một bộ hỷ phục. Song Ngư cầm trên tay, nhíu mày nói.

- Ta nói ta đồng ý. Nhưng không có nghĩa là đồng ý thành thân với ngươi.

- Không thành thân cũng được. Ta chỉ muốn thấy nàng mặc hỉ phục thôi. - Thiên Yết ngồi xuống bàn, bình thản uống trà đáp.

- Nữ tử mặc hỉ phục trước mặt nam nhân khác, lại ở cùng phòng với nam nhân khác không phải là tân lang thì còn ra thể thống gì nữa. - Song Ngư vứt bộ hỉ phục lên bàn, bướng bỉnh nói.

- Sắp quá canh Hợi rồi. Nàng còn không mau thay đi. Ta chỉ là muốn xem thôi mà. Không nhất thiết phải thấy mặt của nàng. Chỉ cần thấy bóng dáng của nàng mặc hỉ phục là được.

Thiên Yết nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt đó là một tia cầu xin. Song Ngư như không thể từ chối, đành miễn cưỡng cầm hỉ phục vào trong thay đồ.

15 phút.

- Nàng xong chưa?

- Chưa. Bộ này thật khó mặc.

15 phút nữa.

- Ta kêu cung nữ vào giúp nàng được chứ?

- Làm ơn đừng phá giấc ngủ của họ. Họ đã làm việc mệt mỏi nguyên ngày rồi. Ta cũng sắp xong rồi. Cố đợi thêm chút nữa đi.

Mãi một lúc lâu sau, Song Ngư trong mọi váy đỏ thắm chỉnh tề, khăn hỉ che kín mặt chậm rãi mò mẫn xung quanh để tới chỗ của Thiên Yết. Bỗng khăn hỉ bị kéo ra, đập vào mắt Song Ngư là Thiên Yết cũng đã mặc hỉ phục từ lâu. Hắn lừa nàng. Thật quá vô sỉ và khốn nạn.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ