Chương 10: Hiểu lầm

1.1K 103 27
                                    

Thời gian cứ nhàn nhạ trôi qua. Cũng đã được hai tháng kể từ khi cả hai đến đây. Danh tính của cả hai đã nhanh chóng lan khắp cả nước về tài cầm kĩ. Cứ thứ hai và thứ năm hàng tuần, khách quan tới đông kín cả Thanh Lâu Cát. Tiền công của cả hai dần dần được tăng lên đáng kể. Một hôm, đang trên đường mua đàn và sáo về, Song Ngư thì thầm với Nhân Mã:

- Tao với mày sẽ rời khỏi nhà hai tên đó.

- Tại sao? Họ tốt với chúng ta vậy mà? – Nhân Mã nhìn Song Ngư khó hiểu. Được họ bao ăn bao ở cho, lại chẳng làm việc nặng nhọc gì ngoài nấu cơm, giặc giũ, quét dọn và chơi. Sướng như tiên thế mà Song Ngư lại đòi đi. Khó hiểu thật.

- Thì đó. Mình cứ như osin của họ vậy. Mà trong phim osin được bao ăn bao ở họ còn trả tiền công thêm nữa. Thế tụi mình chẳng khác nào đang bị lỗ. – Song Ngư tặc lưỡi giải thích

- Này nhá. Người ta mua đồ cho mày mặc. Đi làm nuôi mày ăn. Có nhà cho mày ở. Mày chỉ làm có mấy việc nội trợ tí tõn thôi mà đã đòi tiền công. Ăn cháo đá bát vừa thôi. Lúc đầu khi mới tới, ai cũng coi tao với mày là yêu quái. Thế mà hắn vẫn giúp đỡ và cho tụi mình tá túc đấy thôi. Với lại họ chỉ làm nghề bán tạp hóa bình thường, tiền kiếm đủ sống, lại phải nuôi bọn mình, làm gì có tiền mà chi trả cho mày. – Nhân Mã phân tích lí giải

- Mày...thích tên Song Tử đó rồi hả? – Song Ngư lạnh lùng hỏi, dùng ánh mắt tra xét nhìn Nhân Mã làm cô giật bắn cả mình

- Mày...mày nói gì vậy? Bậy...bậy bạ. – Nhân Mã đỏ lựng mặt lên. Song Ngư vẫn giữ cái bản mặt như tảng băng của mình đi trước, vừa đi vừa nói:

- Người đầu tiên chúng ta gặp là hắn. Người đầu tiên nói chúng ta là Bạch Cốt Tinh và Hồ Ly Tinh là hắn. Và người khiến mọi người nghĩ chúng ta là yêu quái chắc chắn sẽ là hắn. Người ban đầu sợ chúng ta nhất là hắn. Nhưng giờ người khinh thường chúng ta nhất lại là hắn.

- Sao mày biết được chứ? Dù gì họ cũng chỉ là một lái buôn từ ngoại quốc đến đây kiếm sống thôi mà. – Nhân Mã nghe xong vẫn cố biện minh

- Mày nghĩ hắn là lái buôn thật sao? Vậy mày có bao giờ nghĩ vì sao một lái buôn như hắn lại sống ẩn dật trong rừng không? Vì sao hắn là lái buôn ngoại quốc mà lại có nhà không? Mày có bao giờ nghi ngờ về miếng ngọc bội có chữ Hỏa hắn luôn mang theo bên người không? Mày có bao giờ nghi ngờ về thân phận của hắn không? – Song Ngư đứng lại, quay lại nhìn Nhân Mã hỏi

Chất giọng lạnh lùng của Song Ngư khiến Nhân Mã ngạc nhiên. Đúng là ở trường Song Ngư ít nói và lạnh lùng thật, nhưng ở bên Nhân Mã, cô rất ít khi dùng giọng lạnh nhạt này. Liệu Song Ngư này có còn là Song Ngư cô biết?

- Nghe kĩ này Nhân Mã. Ở đây, nếu làm việc nội trợ được trả công, người ta sẽ gọi chúng ta là nha hoàn. Nhưng nếu làm không công, mày nghĩ người ta sẽ gọi chúng ta là gì? – Song Ngư nhẹ giọng, đặt một tay lên vai Nhân Mã hỏi

- Con nợ! – Nhân Mã suy nghĩ một hồi lâu rồi phán hai chữ xanh rờn khiến Song Ngư té ngửa. Song Ngư thất vọng, mặt mày tối thui, quay đầu bỏ đi.

- Thôi bỏ đi. Với một đứa như mày thì... Tao nghĩ dạng mê trai như mày phải biết rõ chứ. Mày làm tao thất vọng quá. – Song Ngư lắc đầu, thở dài than vãn

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ