#49

789 68 26
                                    

Song Ngư bị giam trong một căn phòng đặc biệt trong cung của Thiên Yết.

Xung quanh tối đen, chỉ có mỗi cây đuốc nhỏ đang cháy bập bùng, huyền ảo. Song Ngư dần mở mắt, rồi nhìn sang xung quanh. Chẳng có ai cả! Tay và chân bị dây xích trói lại. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hiện tại. Đói, khát, mệt và lo sợ. Nàng lo sợ Song Tử sẽ bắt Nhân Mã lại! Lo sợ rằng Thiên Bình sẽ tìm thấy Bảo Bình và đưa nàng về lại hoàng cung. Linh cảm cho nàng biết nàng nên thoát khỏi đây để bảo vệ họ, nhưng liệu nàng có thể không? Lá bùa vàng vẫn quấn quanh người. Mà cho dù không có, thì nàng vẫn không thể gọi Hoàng Điểu hay Bạch Hổ ra. Thật trớ trêu!

Bỗng một thân ảnh đi vào. Nàng không thể nhìn thấy rõ mặt hắn vì ánh sáng không đủ. Hắn vứt một miếng lệnh bài làm bằng vàng lại gần chân nàng, bên trên có khắc vài dòng

[Nàng là thủy, ta là gió.
Nơi đâu có thủy, nơi đó có phong.]

Nghe loáng thoáng thì đó có vẻ là bài thơ tình của một đôi nam nữ nào đó. Song Ngư thì hiện là dân mù chữ, không hiểu trên bia khắc những gì nhưng nàng hiểu ý của hắn là gì. Vì lúc trước, nàng thấy nó trên người mình, thấy đẹp nên giữ lại, đợi có cơ hội trở về sẽ dịch lại sau. Thế mà...Nàng thầm thở dài, sau đó không mặn không nhạt đáp bâng quơ.

- Ta cũng không biết vì sao có nó!

- Thế tại sao nó lại ở trên người ngươi? - Ôi trời! Nghe cái giọng lạnh lùng sắt đá kia thì nàng đủ biết người nói chuyện với mình là ai rồi. Còn ai ngoài Thiên Yết nữa đây. Song Ngư chậc chậc vài cái rồi khẽ lắc đầu khiến hắn khó hiểu, bước lại gần nàng vài bước như có ý đợi nàng trả lời.

- Có nói ngươi cũng không tin đâu. Đời có nhiều chuyện khó lường lắm. Thậm chí nước của ta còn không thể giải thích được, thì nước của ngươi sao có thể chứ.

- Ý ngươi là gì? - Thiên Yết khó hiểu nhìn nàng hỏi. Song Ngư nở nụ cười đầy mệt mỏi, sau đó đưa đôi mắt rưng rưng lên nhìn Thiên Yết, yểu điệu nói.

- Ta đói...

Nàng thật sự là đói lắm rồi. Không còn cách nào bèn sử dụng cái tuyệt chiêu của Nhân Mã. Nghĩ rằng hắn sẽ mủi lòng, ai dè hắn đơ người ra một lúc, sau đó thì lạnh lùng quay phắt người bỏ đi, để lại một câu lủng củng.

- Tội phạm được ăn sao?

Điên! Máu người, máu cá, máu chó sôi sùng sục rồi dâng lên tận não. Mắt như hiện lên những tia đỏ, Song Ngư gào lên đầy tức giận.

- HOÀNG THIÊN YẾT!!!! BÀ HẬN MÀY!!!

Thiên Yết bình thản bỏ đi, Song Ngư đá chiếc lệnh bài kia để trút giận, khiến nó lật mặt kia lại.

[Minh Kim Lệnh Bài]

Bốn chữ được khắc rất tinh sảo, màu đỏ thẫm, một góc còn vương lại màu máu tươi đã khô.
------------------------------------------------------------
Tại cung tẩm của Song Tử, Thiên Bình ngồi đó hỏi thăm về tình hình.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ