Chương 2: Khế ước

1.6K 102 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngư hùng hổ đi vào phòng, giật lấy sợi dây, rồi không nói lời nào mà đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

- Sao tự nhiên lại cúp điện vậy không biết. Cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang của mình. Nhanh có điện lại giùm đi.

Câu nói vừa dứt, đèn bỗng sáng trở lại. Chiếc điện thoại của Mã bỗng reo lên \Mẹ gọi kìa Mã ơi. Mã ơi, mẹ gọi./

- Dạ con nghe mẹ. Mẹ nhớ con gái mẹ quá phải hông? Mai con sẽ về, tối nay con ngủ lại nhà con Ngư. – Mã cười vui vẻ

- \Con đừng có về. Nhà mình bị bệnh lạ đó hết rồi/ - Giọng bên đó run run

- Mẹ nói gì vậy? Sao mẹ chắc chứ? Lỡ là bệnh nào đó có dấu hiệu giống thì sao? – Mã bàng hoàng nói lớn, nụ cười trên môi tắt hẳn

- \Không đâu. Mẹ chắc chắn là nó. Con cứ ở nhà bạn con đi, ba mẹ không muốn lây bệnh cho con đâu/

- Mẹ đùa hả? Ở đây bọn con có thấy ai bị đâu. Mẹ nói giỡn với con đúng không?

- \Nếu ở đó chưa có ai bị thì tốt rồi. Con cứ ở đó đi./ - Sau câu nói đó là những tiếng tút tút

Mã ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc. Ngư thấy vậy thì lo lắng ôm Mã:

- Sao vậy em yêu? Đừng khóc. Kể anh yêu nghe được hông?

- Song Ngư...hức...mẹ tao...mẹ tao nói cả nhà tao...bị bệnh đó hết rồi...hức. Sao đây Ngư?...hức...mẹ tao...tao không muốn...hức... - Mã khóc nấc lên

- Không sao đâu. Lỡ đâu mẹ em yêu đùa thì sao. Có lẽ mẹ em yêu nhớ em yêu quá, muốn em yêu về nhà nên mới đùa như vậy. Đừng khóc. – Giọng Ngư nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Mã vỗ về.

- Thôi em đi chơi đây. Ở đây nhìn hai người mà muốn khóc theo. – Giọng Sư có vẻ buồn nói rồi đi ra ngoài cửa nhà ngồi đó bấm điện thoại

Tối đó, Mã cứ nằm trên giường Ngư khóc suốt đêm, Ngư thì không ngủ được nên ngồi bấm chiếc máy tính tìm hiểu về căn bệnh kia. Nhưng chẳng có thông tin gì hữu ích. Sư cũng chỉ lăn qua lăn lại chứ cũng chẳng ngủ được.

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới ba ngày sau. Khi Ngư [đóng đinh] với chiếc máy tính ba ngày không chợp mắt, thì bỗng Ngư nhớ ra gì đó quay ra hỏi Mã đang ngồi bơ phờ ăn tô mì:

- Ê mày, trên đây nó viết đã lan khắp địa cầu rồi mà sao khu tao có người bị nhưng không lây mày?

- Sao tao biết. – Mã gắp mì lên ăn

- Có khi nào là nhờ viên ngọc kia không chị hai? – Sư bật dậy nhìn Ngư từ trên tầng hai của giường hỏi

- Mày làm như là nguyên thần của long vương vậy. Bớt khùng đi. Đi ra ngoài cho khuất mắt. – Ngư bực bội

- *đi xuống* Nhìn chị chẳng khác con này là bao. – Sư đi ra úp một tấm hình ở bàn Ngư

- *lật lên xem* Tô Sư Tử, Mày Coi Chừng Bà Đó. – Ngư tức tối quăng tấm hình đi, hét

- *chạy ra xem* Gì vậy? *nhìn* Ha ha ha ha. Công nhận là giống thật. Ha ha ha ha. Làm hay lắm Sử Tử. – Mã nhìn thấy tấm hình thì phá lên cười

- Mày...mày nói tao giống con panda ú này á? Hứ, tao giận. – Ngư bực bội quay đi bấm máy tính tiếp, nhưng cô cũng vui vì thấy Mã cười khoái chí như vậy

- *buồn lại* Ước gì...căn bệnh này đừng bao giờ có ha? – Mã ngồi xuống nền nhà

- Ừ...tao cũng ước vậy.

Câu nói của Ngư vừa dứt, viên ngọc đeo trên tay phát sáng lên, một người con gái xinh đẹp trong bộ trang phục cổ xưa hiện ra. Mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt đen láy sắc sảo. Cô gái đó đứng gần cái giường lên tiếng khiến Mã và Ngư ngạc nhiên nhìn:

- Hai người...muốn điều đó thành sự thật không?

- Muốn. – Mã nói chắc nịch

- Vậy hãy làm một khế ước với ta, có chịu không?

- Điều kiện của nó là gì? – Ngư nhíu mày hỏi

- Ta sẽ thực hiện nguyện vọng này của hai người. Đổi lại...hai người sẽ phải đến một nơi khác và sống ở đó đến hết đời thay cho ta. – Cô gái đó trả lời

- Những người đã chết vì căn bệnh này sẽ sống lại chứ? – Mã hỏi

- Ta sẽ cho nó trở lại thời điểm nó chưa xuất hiện. Mọi người sẽ sống bình thường như chưa có gì xảy ra. Hai người đồng ý chứ?

- Tôi đồng ý. Nhưng tôi có thể gặp lại ba mẹ tôi không? – Mã không do dự chấp thuận

- Không thể. Nhưng nếu muốn nói chuyện với họ thì hãy cầm lấy cái này.

Hai viên gì đó tròn tròn, màu đỏ hiện ra trước mặt, Mã và Ngư cầm lấy ngay. Ngư hỏi:

- Cái này là...?

- Mỗi một tuần, nó sẽ cho hai người 1 canh giờ (30 phút) để nói chuyện với họ. – Cô gái đó giải thích

- Khi nào đi? – Mã hỏi

- Ba ngày nữa sẽ có một người đến chỉ dẫn hai người.

Sau câu nói đó, người con gái đó biến mất. Mã hít một hơi thật sâu rồi đi chuẩn bị quần áo vào cái balô cũ. Ngư cũng vậy nhưng Ngư có vẻ từ từ hơn Mã. Có lẽ, Ngư vẫn còn lo lắng suy nghĩ gì đó. Hai người qua bên cửa hàng đối diện mua một ít đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi.


Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ