Chương 44: Làm Ngũ hoàng tử phi của ta đi!

976 72 29
                                    

Tất cả đang rất vui vẻ trừ ai đó ra. Ma Kết từ trong phòng đi ra ngoài, thấy Song Ngư và Nhân Mã đã thu dọn chén đũa xong hết rồi, mà bàn lại chưa lau. Nàng liền đi ra ngoài, cầm một cái giẻ đi vào. Thiên Yết ngồi đó nãy giờ, thấy cái giẻ quen quen thì nhíu mày nhớ lại. Sau đó thì lên tiếng hỏi.

- Cái khăn này...là giẻ lau bao giờ?

- Thưa điện hạ, nó đã là giẻ lau lâu lắm rồi. - Ma Kết cung kính trả lời, nhưng không hiểu sao mặt Thiên Yết đen lại, sát khí cũng tỏ ra khắp căn phòng. Ma Kết nghĩ mình đã nói gì sai, liền vội vã dập đầu nói.

- Tiểu nữ nói gì không phải, xin điện hạ xá tội.

Như biết mình khiến người ta sợ, Thiên Yết nhanh chóng thu lại sát khi của mình, lạnh lùng phất tay áo, dặn.

- Ngươi không có tội gì hết. Lui ra đi. À, còn nữa. Nếu có gặp tiện nhân Song Ngư kia thì kêu nàng đến gặp ta.

Ma Kết nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấp thỏm lo sợ cho Song Ngư. Nàng chỉ biết nói dạ rồi đứng lên đi vội ra ngoài.

Một lúc sau, Song Ngư cùng Nhân Mã và Xử Nữ bước vào. Thấy cái mặt hầm hầm của Thiên Yết mà giật hết cả mình. Không biết hai tên này có thần giao cách cảm không mà Thiên Yết chỉ vừa liếm nhìn một cái, là Xử Nữ đã hiểu ý mà kéo Nhân Mã ra ngoài và đóng cửa lại. Chỉ còn lại một mình, Song Ngư thầm nuốt nước bọt, tự nhủ [hắn còn đang bệnh, mình còn có Bạch Hổ. Không sao] nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Thiên Yết gằn từng tiếng.

- Cái khăn,...À phải gọi là cái giẻ lau mới đúng. Ngươi gan to lắm. Dám dùng cả giẻ lau để làm khăn đắp trán cho ta.

- Khăn đắp trán?.... À!! Lúc đó ta thấy ngươi sốt cao quá, kiếm mãi nhưng không thấy cái khăn nào dùng được nên lúc thấy nó, ta cũng chỉ vơ đại thôi. Thà dùng bẩn, chứ để ngươi chết, mạng ta không giữ nổi, mạng của bọn họ cũng giữ không nổi. - Song Ngư à lên một tiếng rồi bắt đầu giải thích. Nghe câu thà dùng bẩn còn hơn để hắn chết phát ra từ miệng nàng giống như đang châm chọc hắn vậy. Nó lại càng khiến cho hắn tức điên hết cả lên.

- Vốn dĩ ta không muốn hỏi, nhưng nước ngươi đưa ta uống, ngươi lấy ở đâu vậy? - Thiên Yết im lặng nghĩ gợi một lúc thì lên tiếng hỏi tiếp. Vẫn là những thứ phục vụ hắn trong lúc hắn bệnh thôi. Song Ngư nghĩ hắn đang muốn tạ ơn nàng nên chẳng kiềm nén gì nữa mà nói ra hết tất tần tật.

- Là con suối trước nhà đấy. Vì nước trà bị Chu Tước làm ngã bàn nên đổ hết rồi. Ta không biết châm trà, lại sợ ngươi thiếu nước mà chết nên chạy ra ngoài đó lấy nước. Yên tâm, nước sạch và trong lắm. Ta cũng uống trước để thử độc cho ngươi rồi. Không chết đâu mà lo.

Càng nghe, mặt Thiên Yết càng ngày càng tối đen lại. Khăn đắp trán cho hắn thì nàng lấy giẻ lau bàn thay vào, nước hắn uống thì nàng lại lấy nước suối ở chốn rừng thiên nước độc. Nàng...Nàng rõ ràng là có chủ ý hạ độc hắn.

- Ngươi muốn mưu phản?

- Ha ha ha!!! Ôi trời ơi, mưu phản? Ngươi đang đùa ta hay nói mà chưa kịp suy nghĩ vậy? Từ đầu tới giờ ta với ngươi chưa ngồi chung thuyền lần nào, thế mà ngươi bảo ta mưu phản ngươi? Công nhận lũ quý tộc, hoàng tộc các người tự tin tới mức tự cao dữ như vậy. - Song Ngư cười lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Thiên Yết trả lời.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ