Chương 37:

832 92 75
                                    

Ngày hôm sau, Song Ngư rời khỏi giường, ngồi trước gương chải mái tóc nâu đỏ đang rối như tơ vò của mình. Chải sơ sài cho mái tóc đỡ rối, Song Ngư đi ra ngoài vận động xương cốt. Được một lúc thì thấy Thiên Bình đi vào. Nhìn thấy mặt hắn là máu nóng trong người nàng sôi lên sùng sục. Hắn đi lại gần Song Ngư, giọng điệu vui vẻ hỏi.

- Ngươi không định rời đi sao? Sống trong hoàng cung sung sướng quá nên không nỡ rời đi sao?

- Ta chỉ là đang đợi xem ngươi sẽ giam ta lại bằng cách nào thôi. Thế nào? Bắt đầu bây giờ luôn hay đợi đến tối nay ta đi? - Song Ngư kiêu ngạo nhìn Thiên Bình, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy tự tin hỏi. Thiên Bình nhíu mày nhìn Song Ngư một lúc, sau đó thì cười lạnh nói.

- Lúc nào ta cũng sẵn sàng để bắt ngươi lại.

- Huynh đệ ngươi thật kiêu ngạo và khó ưa! - Song Ngư lạnh giọng. Thiên Bình quay người bước đi, bỏ lại một câu không rõ khen hay chê.

- Ta và hoàng huynh sao có thể bằng được ngươi!

Đúng tối hôm đó, Song Ngư chọn một bộ đồ dễ di chuyển một chút, sau đó lén lút đi ra ngoài. Mà nói lén lút cho giống hoàn cảnh thôi chứ nàng đi ung dung lắm. Bởi vì biết trước là có mai phục thì lén lút chi cho mệt. Vừa bước ra khỏi cổng cung, một vài tên tướng quân cấp cao lao xuống tấn công. Song Ngư lách người qua một bên, sau đó xoay người dùng chân đá hai tên phía sau ra xa. Lộn người ra sau một vài vòng, Song Ngư thủ thế, mắt lạnh lùng quan sát hai tên còn lại trước mặt. Cả hai lao về phía nàng, đồng loạt tấn công không lưu tình hay có ý nhường nữ tử. Mà Song Ngư cũng không cần, nàng chấp luôn. Các ngươi đã chơi hèn như vậy, bổn cô nương đâu thể học theo cách hèn này mà triệu hoán Hoàng Điểu hay Bạch Hổ ra được. Song Ngư bỗng ngã người ra sau, hai bàn tay duỗi thẳng, đánh mạnh vào phần bụng gần lỗ rốn. Cả hai lùi lại phía sau vài bước, hai tên Song Ngư đá lúc nãy không để nàng có thời gian nghỉ ngơi mà lao vào ngay. Ở phía xa, có ba nam nhân chăm chú quan sát trận đấu trên một mái cung. Đó chính là Thiên Yết, Thiên Bình và một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ là con nhà võ. Thiên Yết nhìn một lúc thì quay sang người đàn ông kia hỏi.

- Ngài nghĩ thể nào?

- Thưa điện hạ! Thật sự là rất giống. Từ cách đánh, cách tránh đòn, cách di chuyển, cách quan sát kẻ địch,...tất cả đều rất giống với nhị hoàng tử năm xưa. Nếu nàng ta là nam nhân, không chừng có thể chúng ta sẽ nhận lầm nàng là nhị hoàng tử. - Người đàn ông đó nheo nheo mắt, vuốt nhẹ chỏm râu ngắn của mình một lúc thì kính cẩn gật gù trả lời. Thiên Bình nghe xong thì khó hiểu, hỏi.

- Có thể gióng nhị hoàng huynh tới như vậy...không lẽ là đệ tử của huynh ấy sao? Mà huynh ấy nhận đệ tử lúc nào? Hay nàng ta học trộm?

- Việc này thần không thể nói rõ được. Nhị hoàng tử rất ít khi xuất cung, mỗi lần xuất cung đều là làm việc lớn và có lính canh hoặc Mặc Thủy tiểu thư đi theo. Thời gian nhận và dạy đệ tử hầu như không có. Hơn nữa, nếu là đệ tử thì cũng không thể giống sư phụ nhiều tới như vậy. Nhưng nếu nàng ta học trộm thì có khả năng. Mà hoàng cung là nơi có thể tự tiện lẻn vào sao? Nàng ta thật đúng là không tầm thường. - Ông ta lắc đầu giải thích, đôi mắt vẫn dán chặt về phía trận đấu.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ