Chương 25: Mơ!

879 86 88
                                    

Nhân Mã nhìn đám người xung quanh, không khỏi cười lạnh trong lòng. Cái bà Huệ phi gì đó cứ ôm xác Song Tử mà khóc. Người Song Tử càng ngày càng trắng bệch ra, thái y được triệu tập lại, bắt mạch xong liền thở dài lắc đầu.

- Hoàng Điểu! Tất cả ai ở đây vừa mắt vừa miệng cứ ăn giết tùy ý. – Nhân Mã lạnh giọng ra lệnh, rồi nhanh chóng đưa một viên đan dược tuyệt phẩm giống lúc nãy cho Hoàng Điểu ăn. Ăn xong, Hoàng Điểu vỗ cánh, thiêu đốt toàn bộ khu vực đó. Mọi người bỏ chạy toáng loạn, la hét đến mức chói tai. Nhân Mã chậm rãi đi vào trong cung Thái hậu, gom hết đồ trân quý bỏ vào trong người, sau đó leo lên lưng Hoàng Điểu bay đi.

Vui vẻ hứng từng cơn gió đêm lành lạnh thổi vào người, Nhân Mã vuốt vuốt bộ lông mền mượt của Hoàng Điểu khen.

- Hoàng Điểu thật là giỏi. Hôm nay tỷ thật sự rất vui. Nhờ có đệ hết đó.

Sáng hôm sau, Hoàng Điểu đậu trên vai Song Ngư, cả hai chớp chớp mắt nhìn Nhân Mã đang uốn éo trên giường, lâu lâu lại cười hì hì khen Hoàng Điểu giỏi. Tay lâu lâu lại gãi gãi đầu, gãi gãi bụng. Chân thì đạp chăn, gối lung tung. Chăn gối ở dưới đất cũng do một mình nàng đạp rơi xuống. Song Ngư đưa tay chọt chọt vào eo Nhân Mã, nàng liền phủi qua một cái rồi nói.

- Song Tử...ngươi chết thật đáng. Ta thật sự rất vui.

- Đệ biết nó bị gì không Hoàng Điểu? – Song Ngư quay mặt qua nhìn Hoàng Điểu hỏi. Con chim nghiêng đầu qua một bên rồi kêu lên hai tiếng tỏ vẻ không hiểu. Song Ngư lay mạnh người Nhân Mã gọi.

- Ê, Nhân Mã! Dậy! Chín giờ rồi, dậy đi!

Không có tý phản ứng nào. Song Ngư đành phải dùng tới bí thuật tối cao của mình. Nàng sắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu hét lớn.

- TRỜI ƠI CÔ LINH XUỐNG TỚI BÀN MÀY RỒI KÌA NHÂN MÃ!!

Vừa dứt lời, Hoàng Điểu vỗ cánh phành phạch bay ra ngoài, Nhân Mã thì bật dậy như cái lò xo. Đôi mắt mở to ra nhìn xung quanh, miệng cứ nhao nháo cả lên.

- Đâu? Đâu? Cô Linh đâu?

- Dậy đánh răng rửa mặt đi. Mặt trời đã lên cao rồi. Mày lo đi luyện đan dược cho đàng hoàng đi. Toàn luyện ra phế phẩm mà ngủ như heo. – Song Ngư lôi cái mền ra khỏi người Nhân Mã nói

- Xí! Tao luyện ra tuyệt phẩm rồi đấy mày! Tối qua tao còn đại náo yến thọ của bà Thái hậu kia, giết luôn Song Tử và còn đem rất nhiều vàng bạc về nữa đó. – Nhân Mã vênh mặt lên nhìn Song Ngư, tự hào kể công.

Song Ngư khó hiểu nhìn Nhân Mã, đưa tay lên trán Nhân Mã sờ sờ một lúc sau đó gật gật đầu ngước lên nhìn Nhân Mã phán.

- Mày bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi. Tao đây thật chia buồn với mày. Chưa luyện ra được đan dược cơ bản lần nào mà bày đặt luyện ra tuyệt phẩm. Tối qua ngủ say như chết bày đặt nói đi đại náo yến tiệc đem về rất nhiều vàng bạc. Hơn nữa, mày nói mày giết Song Tử á? Sáng nay tao còn mới nghe người ta đồn cái gì mà hoàng thượng hứa hôn công chúa Thủy quốc với hắn nhưng hắn từ chối kìa. Rồi còn cái gì mà yến thọ diễn ra rất tốt đẹp. Mày đại náo lúc nào? Ở đâu? Đừng nói với tao là tối qua trong mơ nhá?

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ