Chương 43: Đoàn tụ!

859 89 64
                                    

Thấy tay Thiên Yết bắt đầu thả lỏng, Song Ngư bèn chống hai tay qua hai bên để ngồi dậy nhưng ai ngờ đâu hắn bỗng nhiên kéo mạnh nàng lại, khiến nàng hôn phớt lên mặt của hắn.

- Mặc Thủy!

Nghe cái giọng dịu dàng này mà Song Ngư ngứa ngáy, khó chịu hết cả người. Tay hắn run run nhưng vẫn dùng hết sức mạnh của mình để giữ nàng trong vòng tay. Song Ngư khá bất ngờ với thái độ này của hắn. Hắn thích người con gái đó tới mức nào vậy? Và người con gái đó đang ở đâu? Chết rồi sao? Hay là thích người nam nhân khác? Hắn là hoàng tử mà lại thua một nam nhân khác trong việc tranh giành nữ nhân sao? Vậy có nghĩa là nàng ta đã chết? Tim nàng bỗng như bị bóp nghẹt lại. Đau lắm! Còn khó thở nữa! Cái cảm giác này là gì?

- Này! Buông ta ra! Ngươi còn không mau buông ta ra! - Song Ngư đánh nhẹ vào người hắn. Gương mặt nhợt nhạt của hắn khẽ cau lại, mồ hôi cũng túa ra rất nhiều, cánh tay hắn lại càng run rẩy, bàn tay nắm chặt cánh tay của Song Ngư khiến nàng đau nhói. Song Ngư bực tức đánh hắn một cái hơi mạnh, sau đó thì hắn buông tay, nàng liền đứng dậy chỉ vào mặt hắn quát.

- Nè! Ngươi làm ta đau đó!

- Khụ...khụ...

Thiên Yết ho lên vài tiếng, sau đó thì từ khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ tươi. Cái quái gì vậy? Hắn bị cái gì vậy chứ? Song Ngư luống cuống lấy cái khăn lúc nãy lau sạch máu cho hắn, sau đó chạy ra ngoài, một lúc sau thì đem vào một cốc nước và cho hắn uống. Nhìn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn mà nàng hối hận vô cùng, trong tim cũng nhoi nhói lên một cảm giác khó tả. Ngồi cạnh hắn ở bên cạnh giường, Song Ngư gật gù rồi ngủ luôn từ lúc nào không hay.

Một lúc sau, Thiên Yết cựa người rồi dần dần mở mắt. Cả người đau nhức đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ cũng đau muốn thấu tim gan. Hắn khẽ nhìn qua bên cạnh giường, một mái tóc màu nâu đỏ đập vào mắt, gương mặt tròn tròn trắng nõn thấp thoáng hiện ra phía sau màn tóc. Như biết được đó là ai, Thiên Yết cố lay Song Ngư dậy, đôi môi khô nứt mấp máy.

- Ta...Ta khát...dậy! Ta khát!

- Sư Tử! Ba! Mẹ!...Con nhớ mọi người. Nhân Mã...

Song Ngư nói mớ vài câu, rồi từ khóe mắt lại xuất hiện một dòng nước. Thiên Yết giật mình, định đưa tay lau nước mắt cho nàng thì bỗng nhiên ho khù khụ. Song Ngư nghe thấy tiếng động lớn, liền mở mắt ngồi dậy.

- Ngươi tỉnh rồi! May quá! Làm ta lo chết được! - Thấy Thiên Yết đang mở mắt nhìn mình, nàng liền bật dậy, vui vẻ nói. Sau đó lấy cái khăn trên trán hắn xuống, đưa tay mình lên trán hắn rồi thở phào.

- Ngươi bớt sốt rồi! Đói không, ta xuống nấu cháo cho ngươi?

Thiên Yết chỉ nhìn Song Ngư mà không nói gì. Song Ngư cũng ngừng lại, không nói gì nữa mà chăm chú nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc, thì Thiên Yết lên tiếng nói trước.

- Khát!

Tức!

Nàng cuống cuồng chăm sóc hắn như vậy, thế mà vừa tỉnh lại đã đòi nàng hầu hạ tiếp. Làm ơn mà lại chẳng nhận được một lời cảm ơn hay đa tạ. Tức thế chứ nị. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng Song Ngư vẫn ngoan ngoan đi ra ngoài, lát sau đem vào một cốc nước. Thiên Yết nhận lấy cốc nước, tay run run rồi đánh rớt. Song Ngư nhíu mày, hai hàm răng nghiến chặt, nhưng vẫn cố làm giọng vui vẻ hỏi.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ