Chương 18: Tình cảnh trong nhà lao

1K 103 79
                                    

Ngồi ở nhà lao, Nhân Mã buồn tủi ngồi chơi với rơm rạ, gián và chuột. Miệng cứ thầm chửi rủa ai đó không ngừng nghỉ:

- Cái tên Song Tử đáng ghét. Từ chối người ta thì thôi, còn bắt vào cung làm gì không biết. Thêm cái bà già khó ưa kia nữa. Chưa làm gì sai hết mà bả đã sai người nhốt mình vào đây. Còn cái điện thoại chết tiệt này nữa, hết pin lúc nào không hết lại hết ngay lúc cấp bách. Thật là bức chết mình mà. Nói chung vẫn là cái tên Song Tử chết bầm kia mà ra cả. TỨC CHẾT MÀ!! AAAAAAAAAAA!!!

- Ngươi có im miệng đi không? Nói nãy giờ không đủ nhức đầu hay sao mà còn la lối. – Tên coi ngục bực bội quát. Nhân Mã ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi cười rất chi là đểu, hắn thấy nàng cười thì bỗng chốc lùi ra sau mấy bước. Nhân Mã đi lại gần cửa nhà lao, hai tay nắm hai cái cột gỗ, mặt vô cùng ngây thơ, đáng yêu nói.

- Vị đại ca cai ngục tuấn mạo phi thường kia ơi. Huynh có thể thả muội ra được không? Giam muội ở chuồng ngựa đi. Nha~~

- Y...Yêu nữ to gan. Dám...dám dụ dỗ nam nhân ban ngày ban mặt...đúng là không biết xấu hổ. – Hắn run run chỉ vào mặt Nhân Mã chửi

- Thế nói tóm lại là ngươi có thả ta ra hay không? – Nhân Mã bực bội hét lên. Hắn giật bắn mình sau đó run run nói

- Yêu...yêu nữ xảo huyệt, ngươi...ngươi đừng mong có thể ra ngoài.

- Ngươi còn nói nữa ta cắn chết nhà ngươi. Không cho ra thì nói ngay lúc đầu đi. Dây dưa ta phang cho chiếc dép. – Nhân Mã cầm một chiếc giày bata lên hăm dọa, hắn sợ hãi lùi ra phía sau thì đụng vào nhà lao đối diện, lắp bắp định nói gì nữa thì Nhân Mã đã cầm chiếc giày chọi luôn. Nhưng ai ngờ hắn lại né được và chiếc giày không biết vô tình hay cố tình lại rơi trúng đầu một nam nhân ở phòng giam đối diện.

Tên coi ngục sợ quá chạy đi, hắn cầm chiếc giày lên sau đó lạnh lùng nhìn qua Nhân Mã khiến nàng giật mình cười trừ.

- Xin...xin lỗi. Ta...ta chọi tên kia. – Nhân Mã ái ngại xin lỗi. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nhìn chiếc giày rồi cười nhếch lên một cái. Hắn bỗng xoay người đối diện nhìn Nhân Mã, giọng điệu châm chọc nói.

- Vậy ta trả lại cho cô nương. – Sau đó hắn chọi chiếc giày trúng thẳng vào mặt Nhân Mã rồi rớt xuống dưới chân. Nhân Mã giận tới đỏ mặt quát.

- Ngươi làm trò gì vậy hả?

- Ta chỉ là chọi chiếc giày lại tay cô nương thôi. Ai ngờ dùng lực mạnh quá nên nó rơi trúng mặt cô nương. Chứ ta đâu có cố ý. – Hắn cười đểu, giọng điệu bình thản nhưng đầy sự châm chọc khiến Nhân Mã như phát điên.

- Ngươi...Được. Ngươi được lắm. Rất được. Mà nãy chôm được chìa khóa của hắn rồi thì mau mở cửa đi, mở cho ta với. – Nhân Mã nhìn hắn phẩy phẩy tay nói. Hắn tròn mắt nhìn Nhân Mã. Rõ ràng là thủ thuật của hắn rất nhuần nhuyễn và điêu luyện. Sao nàng có thể phát hiện được. Không lẽ...

- Cô nương cũng trộm đồ của hoàng cung nên mới bị giam vào đây hả? – Hắn tò mò hỏi

- Không! Ta uy hiếp hoàng thượng và hoàng hậu. Kêu bọn họ cho ta xuất cung. Kế hoạch đang diễn ra tốt lắm. Ai ngờ bảo bối bị trục trặc nên mới bị bà hoàng hậu già kia tống cổ vào đây. – Nhân Mã bình thản mang giày vào trả lời. Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng như không tin. Trên đời ai dám uy hiếp hoàng thượng và hoàng hậu chỉ để xuất cung.

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ