Chương 1

4.3K 148 7
                                    

POV Seungri's:
Tôi lên Seoul đã 1 năm. Đã làm thử biết bao công việc. Làm lao công củng có, làm phục vụ củng có,.. có thể nói mọi thứ tôi đều đã làm qua, chỉ trừ trai bao là Seungri tôi chưa làm. Thiết nghĩ, khi lâm vào đường cùng, tôi củng có thể làm trai bao không chừng, thân thể tôi đẹp như thế này cơ mà. Bây giờ điều tôi lo lắng nhất không phải là tìm cách nào để kiếm tiền, mà là tìm cách nào để giải thích với ba mẹ ở nhà là tôi đã nghĩ học. Đêm nào tôi cũng nghĩ, nghĩ đến nghĩ lui củng chả có cách nào nhưng tôi vẫn nghĩ, có lẻ đó đã thành thói quen. Chợt nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến anh.. SeungHuyn của tôi.. Củng đã 3 năm tôi không gặp anh. Anh, bây giờ anh ra sao? Có còn nhớ đến tôi hay không? Củng có thể anh đã quên tôi rồi củng nên. Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường, cúi xuống gầm giường lôi ra một cái hộp thiết, mở nắp hộp thiết ra, bên trong có rất nhiều bức ảnh. Cầm vội một bức ảnh lên, là hai cậu bé đang nắm tay nhau mà cười tít mắt, tôi đưa tay sờ nụ cười của anh, nước mắt cứ tuông xuống, tôi vội lấy tay lau những giọt nước mắt vô tình rơi xuống bức ảnh rồi nghẹn ngào nức nở ôm bức ảnh vào lòng. Tôi nhớ anh, Choi Seung Huyn. Còn anh, có nhớ tôi không?
POV Author's :
Daesung mở cửa phòng bước vào, nghe được tiếng mở cửa Seungri vội theo quán tính lau nước mắt, bỏ bức ảnh vào chiếc hộp thiết đã cũ đẩy nhẹ vào gầm giường.
- Lại nhớ SeungHuyn à? .- Daesung như hiểu thấu Seungri
- Không có, tao đang... đang bắt muỗi thôi. Dạo này muỗi nhiều ghê, nhỉ? .- Seungri giả vờ đưa tay làm động tác đập muỗi
- Mày xem, mày nói dối như thế ai củng tưởng là thật. Chỉ có tao không bị mày gạt thôi, định lấy vải thưa che mắt thánh à, đồ ngốc.. .- Daesung lại cốc nhẹ lên đầu Seungri
- Thật là.. Lại không gạt mày được .- Seungri cười khổ.
- Sao tao với mày lại nói chuyện buồn vậy? Đi club không?.- Daesung cười nham nhở
- Giờ này giờ nào rồi còn club. Mà tao đang để dành tiền, không đi đâu. .- Seungri vẫy tay
- Tao bao, là tao bao.- Daesung vỗ ngực
- Bây giờ củng còn sớm, đi nào, club White thẳng tiến .- Seungri vội đứng dậy
- Không đi White nửa, đi Club Black, bạn tao là chủ ở đó. .- Daesung vuốt tóc
- Black hay White củng không quan trọng, quan trọng là mày bao mà .- Seungri cười đắc ý.
Seungri vào toilet để thay đồ, Deasung cầm hộp thiết khi nãy Seungri giấu dưới gầm giường, Daesung mở ra, tay vuốt nụ cười của một cậu bé, cười nhạt " Ri, thật sự xin lỗi mày ".

-----

POV Seungri's
Nhìn kìa, ai trong gương mà đẹp trai thế kia? Là tôi, Lee Seung Ri. Omo, nhìn sơ qua tôi củng giống các thiếu gia nhà tài phiệt chứ, quần jean rách gối, áo sơ mi đen thêm vài họa tiết đơn điệu, khoác ngoài là chiếc áo khoác dạ dài xuống tận gần đầu gối màu đen nốt, tóc bạch kim được vuốt ngược lên, ơn trời, sao ông trời lại sinh ra một người đẹp trai như con? Hais đúng thật là. Tôi bước ra ngoài, Daesung nhìn đã khá phong độ trong chiếc quần jean rách gối giống tôi và một chiếc áo thun, khoác ngoài là chiếc bomber vải da trông cực cool ngầu nha! Hai thằng tôi như là con tài phiệt thật đấy, ngầu ghê!

Sau khi đã yên vị trên taxi, con taxi trắng củng bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn ra ngoài cửa kính, toàn cảnh thật sự rất nhộn nhịp, nhưng tại sao tôi chỉ thấy một màu đen u ám thế này? Vì tôi không cảm nhận được sự nhộn nhịp đầy tấp nập của Seoul hay vì đơn giản là lòng tôi buồn? Nhớ lại kí ức đã qua, tim tôi đau thắt lại, có phải vì tôi và anh không có duyên để đến bên nhau không? Ngày hôm đó, chính tôi đã hại anh thành ra như thế, tôi.. rốt cuộc có lương tâm không? Tôi nhớ mãi nụ cười của anh, nụ cười ấy vô cùng ấm áp.. nhưng.. không giành cho tôi. Phải, anh thuộc về Daesung, vì tôi yêu mù quáng bất chấp tất cả, Daesung củng yêu anh, nhiều hơn cả tôi yêu anh, anh củng thế, anh củng rất yêu Daesung, tôi.. là cái thá gì mà chen vô mối quan hệ của họ chứ, thật nực cười. Tôi củng cảm ơn Daesung nhiều lắm, cho dù ở quá khứ tôi có làm gì sai với cậu đi chăng nửa, cậu vẫn vậy, vẫn đối xử với đứa vô dụng như tôi rất tốt. Tôi xin lỗi vì đã lỡ cướp SeungHuyn từ tay cậu, nhưng không phải cuối cùng họ đã thuộc về nhau rồi sao chứ? Nghĩ đến đây, tim tôi thắt lại như ngàn mũi dao xâm chiếm cắt sâu vào da thịt, làm ta cảm giác, đau củng không đau, nhói củng không nhói.

POV Author's :
- Tới rồi nè gái .- Daesung vỗ vai Seungri
- Ờ.. ờ .- Seungri vội thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ kia.
- Nhìn ở ngoài là thấy đẹp rồi awwww .- Daesung mắt sáng rực
- Đúng rồi ha .- Seungri củng thầm ngưỡng mộ
- Đây là lub gay, vô trỏng tha hồ tìm "con mồi" nha, nói trước tao đây không nhường mày đâu .- Daesung hí hởn cười tươi
- Vậy mày nghĩ ông đây sẽ giành với mày à?.- Seungri nhếch môi
- Không.- Deasung cười nhạt

Cả hai bắt đầu vào club, không khí ồn ào náo nhiệt củng kéo tâm trạng cậu đi lên được phần nào. Cả hai bắt đầu ùa theo dòng nhạc xập xình, tay nâng ly, Seungri hớp một ngụm, dòng rượu chát ở vị giác, chuyển xuống cuốn họng thành vị đắng và rồi làm người cậu nóng hực. Cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh nhìn rất tuyệt, không cần biết thứ này có thể làm hại sức khỏe cậu nhiều như thế nào, nhưng nếu nó giúp cậu quên Choi Seung Huyn, cậu nhất định sẽ uống hết.
- Ê, bửa mày nghĩ làm rồi tìm được việc chưa? .- Daesung hỏi
- Hả? Mày nói gì?.- Có lẻ vì tiếng nhạc đàn áp tiếng của Daesung nên Seungri không nghe rõ
- MÀY TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM CHƯA?.- Daesung hét lớn
- Ơn trời, làm tao giật cả mình, tao đang tìm việc, khổ nổi toàn kêu tao làm trai bao, tao đẹp như thế này, gặp trai đẹp không nói, gặp ngay mấy con bánh bèo, chắc tao chết không kịp chôn quá .- Seungri nói
- Bạn tao là chủ quán này, ổng nói còn cần phục vụ, củng chỗ quen biết, nếu mày chịu thì tao xin vô cho.- Daesung bày ra ý kiến
- Mấy cái club phức tạp lắm tao không làm..
- Tiền lương rất cao nha, tao củng quen biết chỗ này mà, club ở đây bảo vệ nhân viên lắm . .- Daesung cắt lời Seungri
- Tao làm..- Khi nghe thấy lương cao, cậu liền chấp nhận
- Vậy để tao gọi bạn tao kêu ổng ra đây nói chuyện
Vừa nói xong Daesung móc ngay cái điện thoại đời mới ra, bấm dãy số rồi áp lên tai nghe
- Alo, anh Ka hả, em, Daesung đây
- Anh đây, chú gọi anh có việc gì không?.- Đầu dây bên kia vọng lại
- Bạn em muốn làm chỗ của anh thì có cơ hội không?
- Là con trai à?
- Đúng vậy
- Nếu là bạn chú thì anh nhận, mai kêu cậu ta 6h tối đến đây bắt đầu nhận việc.
- Em cảm ơn anh.

Daesung tạm gát máy, nhìn sang Seungri :
- Mai 6h đi làm, nhớ nha.
- Mai luôn hả? .- Seungri lắc nhẹ ly rượu.
- Ờ .- Daesung cạn ly cậu
Cả hai vui vẻ bàn chuyện phím, nào là chuyện về các cậu trai body đẹp trong club, về các thứ trên trời dưới đất..
Bên kia, ánh mắt của một người nãy giờ luôn quan sát cậu, khi thấy cậu say mèm thế kia, anh nhếch môi vươn lên nụ cười đắt ý.

----
Author : Đây là fic mới của tớ và tớ sẽ cố gắng hoàn thành cực nhanh cho các bạn, hy vọng fic này không làm các bạn thất vọng, nhỉ?

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ