Chương 8

1.3K 95 7
                                    

Jiyong vừa về thấy Seungri đã ngủ đi từ lúc nào trên ghế sofa. Anh tiến sát lại gần vén vài sợi tóc màu bạch kim lên, anh liền chau mày. "Seungri đã khóc sao?". Trong đầu anh bây giờ suy nghĩ dồn dập rất nhiều thứ. Có phải cậu không có tình cảm với anh mà bị anh cưỡng ép sống chung nên mới thành ra như vậy? Anh không nỡ nhìn cậu đau lòng như thế. Cái anh cần là cậu có được hạnh phúc. Anh thở nặng một hơi ngắn rồi lủi thủi vào bếp nấu cơm trưa. Nhìn người đàn ông hoàn mĩ đứng ở gian phòng bếp, xắn nhẹ hai bên ống tay sơ mi trắng, tóc màu cam rực, nhìn anh như thế, ôn nhu như thế,
ai có thể biết được anh ở ngoài kia ngoan độc như thế nào? Cuối cùng cậu củng vì mùi hương ngào ngạt làm tỉnh dậy. Cậu biết Jiyong đã về, liền chạy vào bếp. Cậu nhìn tấm lưng của anh, không cần quay mặt lại củng đủ biết anh là cực phẩm tạo hoá ban cho thế giới này. Seungri nhìn anh, cảm giác này thật sự rất quen thuộc.. Đúng vậy, khi cậu nhìn SeungHuyn, cậu củng đã từng có cảm giác này.. Cậu tò mò nếu bây giờ gặp SeungHuyn, cậu có còn cảm giác này không? Cậu nhìn anh đến thẫn thơ, đến ngây ngốc, cậu củng không biết anh từ bao giờ quay lưng lại thấy cái bóng dáng ú nu kia nhìn mình mà bất giác vòng qua sau lưng cậu, hai tay ôm eo, cằm gát lên bả vai cậu thì thầm vào tai :
- Nhìn anh là phải trả tiền đó.
Seungri giật mình kéo mình về hiện tại, lúc nãy cậu tưởng tượng cậu và anh đang tay trong tay đi dưới con đường màu hồng thì bị anh phá rối như thế này, đúng là không lựa thời điểm mà trêu cậu.
- Vậy em sẽ không nhìn nửa.- cậu hậm hực ngồi xuống nếm thử vài món Jiyong làm.
- Vừa khẩu vị em không?.- Jiyong quan tâm
- Không..- Vẫn còn vì chuyện lúc nãy mà chưa nguôi giận
Jiyong im lặng, chỉ biết im lặng. Suy nghĩ lúc nãy của anh.. là thật? Lee Seung Ri vốn không yêu anh. Là anh ép người ta vào đường cùng rồi dùng tiền mua chuộc. Đúng là Jiyong điều tra qua SeungRi, biết cậu có em gái tên Hana, củng biết gia thế cậu thế nào, anh củng biết nốt điểm yếu của SeungRi chính là bệnh tình của người em gái tên Hana gì đấy, anh liền kêu một bác sĩ ở Gwangju kê khai giấy báo giả bệnh, gửi đến tận nhà của mẹ Lee, nói rằng bệnh của Hana rất đỗi nghiêm trọng và chi phí phẫu thuật rất cao, nhất định phải lên Seoul để phẫu thuật. Không ngoài dự định, chỉ vài tiếng sau, SeungRi đến tìm anh. Và hợp đồng đã được ký kết. Anh liền gửi 5 triệu về nhà mẹ Lee dưới danh nghĩa của Seungri, mọi thứ đều diễn ra theo ý anh muốn. Nhìn biểu cảm của Seungri bây giờ, anh ngao ngán thở dài, có thể anh dùng tiền mua được thể xác của Ri nhưng có lẻ mãi củng chẳng mua được trái tim cậu.
- Tối nay em sẽ đi làm.- Cậu cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy dọc trong anh
- Đi  làm?.- Anh chau nhẹ đôi mày
- Phải, ở Black Club. Làm phục vụ.
- Không.
- Tại sao? Tại sao chứ hả? Tại sao không cho em đi làm, tại sao?
- Em không sợ có người có ý với em?
- Vậy càng tốt chứ sao.
- Lee. Seung. Ri.- Anh nhấn mạnh từng chữ
- Không ai dám đụng em đâu.- Cậu đã nghe được nồng nặc mùi "thuốc súng" từ anh
- Sao em dám chắt?
- Vì em là Lee Seung Ri chứ không phải Tiểu Seung Ri.
- Tuyệt đối không được đi. Nếu em dám đi, anh đây sẽ đánh gãy chân em.
- Tại sao chứ hả? Tại sao? Tại sao chứ...
- Đổi câu hỏi khác mau.
- Vì sao anh không cho em đi, vì sao vì sao chứ hả?
Jiyong đặt đủa xuống, kềm nén lửa giận đứng lên mặc áo khoác và chuẩn bị đi làm.
- Kwon Jiyong. Anh đứng lại đó cho em. .- Seungri vội vã chạy theo.
Jiyong ngừng lại. Hít một hơi thật sâu, anh nói thầm trong tâm trí " Kwon JiYong, phải nhịn, phải nhường nhịn".
- Em muốn đi làm, sao anh lạu cản em, em có tay chân, không muốn dựa vào tiền anh mà mang tiếng ăn bám đại gia.
- Không được đi làm. .- anh vẫn nhịn
- Anh... Anh là ai mà ngăn cản Lee Seung Ri tôi? Anh chỉ là... Chỉ là.. Dùng tiền mua tôi làm công cụ ấm giường. Tôi còn không cảm nhận được sao?
Thật sự chịu hết nổi rồi!
- Tất cả những gì em nói nếu em nghĩ là thật thì cứ cho là vậy đi. Em muốn làm công cụ ấm giường cho tôi thì tôi sẽ xem em như công cụ làm ấm giường. Lee Seung Ri, tôi đã thích nhầm người rồi. Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản nửa.
Nói xong Jiyong hung hăng bỏ đi, để lại SeungRi với những lời nói khi nãy. Chiếc xe anh vừa rời khỏi nhà, cậu liền ngã quỵ xuống sofa nằm khóc lóc tỉ tê. Dùng những lời nói lúc nãy là "động lực" khiến những giọt nước mắt cậu rơi ngày một nhiều hơn.
-Kwon Ji Yong xấu xa, đồ xấu xa.
Nước mắt Seungri rơi không ngừng, đầu vang lại câu nói khi nãy " Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản nửa. ", "Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản nửa.", "Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản nửa."....

------
Author :
Xin chào các cậuuuuuu đã chịu khó xem fic tớ viết, thật sự rất cảm tạ a!! Phần này không nói gì liên quan đến fic cả, mà phần này liên quan đến MADE MOVIE của bịch bông nhà taaa. Ngày 29-06-2016 ( tức là ngày Made Movie công chiếu ở Việt Nam ) củng vừa tròn 333 ngày tớ thích bịch bông T^T, ngày ý nghĩa cực luônnnn T.T kì kèo mãi đến hôm nay mới đi được cơ đấy T_T Mình sẽ không nói phim hay hay dở, đối với mình, để cảm nhận một cuộn phim, còn phải tuỳ thuộc vào cái cách cảm nhận của mọi người không phải ai củng giống ai. Đối với cá nhân mình, Made Movie là cuộn phim "đa cảm xúc". Tạo cho mình cảm giác buồn, vui, luyến tiếc, và còn nhiều khía cạnh ở 5 thành viên mà thật sự mình không biết. Có một cảnh hậu trường của Jiyong, cảnh đó nói về lúc Jiyong mệt nhưng vẫn lên sân khấu, rồi hết phần mình hát chạy vào cánh gà nằm bất động, tới phần mình chạy ra hát rồi chạy vào nằm xuống, thật sự rất tội T^T. Mặc dù Nyongtory chỉ là do fan ship, nhưng khi coi MADE Movie thì có hy vọng len lỏi qua rồi ❤️ Thật sự rất đáng yêuuu aaa 😭 xem mà muốn xem lại nửa cơ hụ hụ. Vì thế, bạn V.I.P có đủ điều kiện xin hãy thử đi xem MADE Movie đi ah, chắc chắn không hối tiếc. Các bạn nào đi xem rồi thì hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào 🙈.

 Các bạn nào đi xem rồi thì hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào 🙈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ