Chương 21

1K 114 16
                                    

Thằng nhóc Ji Yun khi nghe chuẩn bị rời khỏi bệnh viện liền níu tay Ji Yong lay nhẹ
- Papa, con không muốn về, con muốn ở đây với papa.
JiYong theo quán tính gạt tay thằng nhóc sang một bên, lãnh đạm đáp
- KiKo, em mau đưa Ji Yun về, từ máy bay xuống, có lẻ thằng bé đã mệt, mau tìm khách sạn ở đi.

KiKo thoáng chốc bất ngờ, vẻ mặt đanh đá lại hiện lên, rồi củng rất nhanh chóng biến mất.

- Sao lại là khách sạn? Chả lẻ em không đủ tư cách bước vào Kwon gia sao?

Jiyong nghĩ thầm :" Cô đúng là không có, một chút củng không" nhưng những lời này lại thay bằng những lời noi dễ nghe hơn :

- KiKo, mau tìm khách sạn ở đi, anh không muốn nói lần 2.

KiKo hít một hơi thật mạnh rồi nén tức giận vào trong, môi liền nở ra nụ cười :

- Được, em cùng Ji Yun thuê khách sạn ở tạm củng được. Ji Yun, mau chào papa đi con.

Thằng nhóc Ji Yun củng rất ngoan ngoãn cung kính cúi chào Ji Yong, Ji Yong chỉ hời hợt xoa đầu nó vài cái.

Cả hai nhanh chóng rời đi, gian phòng chỉ còn sót lại Ji Yong, Young Bae cùng Seung Ri.

- Seung Ri, tôi đưa cậu về. - Young Bae quay qua nhìn người đang hóa đá kia nói

Seung Ri chỉ gật nhẹ đầu rồi thẫn thờ ra về. Trong đầu cậu đang là một mớ hỗn độn giao chiến cùng nhau.

Young Bae và cậu đi dọc phía hành lang, Young Bae để ý từng cử chỉ của cậu, cậu bây giờ không khác gì người tâm thần. Young Bae lại có chút lo xót:

- Tôi chở cậu về bệnh viện.

- Không cần đâu, Young Bae, anh giúp tôi làm giấy xuất viện, tôi muốn về nhà.

- Nhưng miệng vết thương cậu vẫn chưa lành, như vậy sẽ bị nhiễm trùng.

- Tôi không sao... Seung Huyn đâu rồi ?

- Anh ta về trước rồi.

Seungri chỉ cuối đầu, nhìn những ngón chân đang bước đi ở nền đất bệnh viện.

- Seungri, cậu đứng đây chờ tôi, lấy xe xong tôi sẽ quay lại.

- Ừ.- Seungri chỉ trả lời qua loa

Sau khi Young Bae rời đi, trong đầu Seung Ri vốn đang suy nghĩ nhiều thứ bây giờ lại là hàng vạn thứ ập đến để cậu suy nghĩ..

Đang mơ màng trong dòng cảm xúc thì trước mặt cậu xuất hiện một cô gái đi đến, cậu vốn dĩ không quan tâm và không muốn quan tâm nên né đường cho cô ta qua. Nhưng hình như cô ta không muốn đi qua, chỉ đứng trước mặt cậu. Cậu thất thần ngước mặt lên nhìn nữ nhi kia là ai.

Là cô gái khi nãy, KiKo.

Seungri biết cô ta sắp đã kích cậu nên lại cuối đầu xem như không thấy gì.

- Cậu có phải là Lee Seung Ri không? .- KiKo cuối cungg nhịn không nổi mà lên tiếng

Cậu lại ngước lên, gật nhẹ đầu.

KiKo hỏi tiếp :

- Cậu và Ji Yong có phải đang hẹn hò không?

Như bắn trúng tim đen, Seungri chỉ biết cắn nhẹ môi, mấp mấy vài từ:

- Đúng vậy..

- Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? .- Ngữ khí của KiKo rất nhẹ nhàng không giống như người đang chuẩn bị đã kích nhau

- Vấn đề đó không còn quan trọng nửa.. .- Seung Ri nở nụ cười nhạt.

- Seung Ri, vết thương trên vai cậu.. - KiKo có chút thương xót nhìn vết thương rỉ máu kia

- Tôi không sao đâu..

- Cậu hiện đang ở nhà Ji Yong sao?

- Đúng vậy.. Tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi trả nhà Kwon lại cho cô và Ji Yong cùng Ji Yun, nơi đó thuộc về ba người. .- Mặt Seung Ri thoáng chút ảm đạm

- Cậu bị bệnh thần kinh à? Cậu rời đi rồi ở đâu, đã vậy cậu còn bị thương. .- KiKo chau đôi mày nhăn nhó

- Tôi còn phòng trọ lúc trước ở, cô yên tâm đi.- Seung Ri vỗ vai KiKo vài cái

- Như vậy có được không Seung Ri?.- KiKo nhìn cậu lo lắng thở dài

- Tất nhiên là được mà ...- Seungri cuối cùng củng lộ ra nụ cười như khích lệ chính bản thân mình.

- Cô và Ji Yong...? Tôi muốn biết quan hệ của hai người có được không?.- Seung Ri cuối cùng củng đấu tranh với lý trí thành công để buộc miệng hỏi câu hỏi này.

- À, tôi và Ji Yong là thanh mai trúc mã từ bé, Ji Yong và tôi đã sớm có hẹn ước, chúng tôi đã sống cùng nhau, sau đó tôi sinh Ji Yun, vì thằng nhóc bị bệnh tim rất nặng nên tôi liền đưa thằng nhóc đi Anh Quốc để trị bệnh, ai ngờ Ji Yong ở Hàn Quốc bị tai nạn xe, mất trí nhớ về tôi, những thứ về tôi Ji Yong đều không nhớ, tôi mới biết tin gần đây thôi nên vội về Hàn Quốc xem tình hình thế nào, nhưng không ngờ Ji Yong lại xảy ra tại nạn lại một lần nửa và đã nhớ ra tôi, chỉ có điều.. Ji Yong đã hẹn hò cùng cậu..- KiKo cười khổ kể lại cho Seung Ri nghe mọi thứ.

- KiKo, tôi nghĩ tôi sẽ đi. Dù gì Ji Yong đã quên tôi rồi, tôi sẽ sống lại cuộc sống như trước.. KiKo, thành thật xin lổi cô nhiều lắm. Cô còn Ji Yun, và Ji Yun cần cha. Tôi không muốn thằng bé sống không có cha như tôi.- Seung Ri mỗi lời thốt ra đều xót xa tận đáy lòng.

- Tôi xin lổi và củng rất cảm ơn cậu, Seung Ri..- KiKo ôm nhẹ Seung Ri

Ngay lúc này Young Bae đã lấy xe xong và đang đứng đợi Seung Ri.

- Tôi về thu dọn đồ đạc trước, cô về sau nhé.- Seung Ri rất nhanh chóng ra xe.

Ki Ko đứng đây vẫy tay chào tạm biệt Seung Ri.

Khi chiếc xe của Young Bae biến mất theo dòng xe kia thì nụ cười trên môi KiKo chợt tắt thay vào đó là cái nhếch môi khinh bỉ : " Lee Seung Ri, cậu đã sớm từ bỏ thì tốt rồi..."

-------

HÃY CHO TUI XIN 1 CMT CỦA CÁC BẠN ĐI HIC

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ