Chương 19

1K 98 13
                                    

Seung Ri cùng Seung Huyn lê bước vào bệnh viện. Vì do không mang giày nên chân Seung Ri bây giờ đang rất rát. Cậu củng không quan tâm đến thể xác làm gì nửa, nhất thời cậu củng quên đi vết thương trên lưng cậu đang rỉ máu thấm cả qua lớp áo. Seung Huyn biết cậu rất đau, đau thể xác 1, đau về tâm can đến 10. Nhưng anh đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, nếu bây giờ dừng lại không phải là mọi thứ mà SeungRi gánh chịu đều là dư thừa sao? Vì cuộc sống tốt hơn cho Seung Ri, vì tương lai của Seung Ri, vì hạnh phúc của Seung Ri, người anh trai như Seung Huyn nhất định phải cố gắng hết mình..
Tới trước cửa phòng bệnh, Seungri đã thấy Young Bae đứng chờ sẵn, lưng tựa vào cửa phòng bệnh. Seungri khẽ rùng mình vì có luồng điện bất an chạy dọc ở sống lưng cậu. Young Bae nhìn thấy cậu, vội buộc miệng nói
- Seungri cậu đến rồi à? Mau vào tiễn biệt Jiyong.
Câu nói vừa thốt ra Young Bae liền bị Seung Huyn liếc xéo một cái.
- À à, ý tôi là JiYong cậu ấy bị tai nạn giao thông lúc trên đường đi, bác sĩ nói có lẻ cậu ta bị mất một phần kí ức gì đó về người cậu ta yêu thương. Tôi không dám chắc phần kí ức cậu ta đã quên là thuộc về cậu nhưng cậu dù sao vẫn vào xem Jiyong có còn nhớ cậu không, mau đi. .- Young Bae chỉ tay về phía phòng bệnh.
Seungri hốt hoảng vội mở cửa phòng bệnh tiến vào trong. Ở ngoài đây Seung Huyn cáu gắt :
- Ngậm cái mồm 10 won của cậu lại đi!
- Em có làm gì sai chứ, chỉ là một chút lỡ lời mà huyng lại mắng em như vậy...
- Bỏ ngay cái bộ dạng đó đi, cậu làm tôi phát tởm.
- Huyng đúng thật là không có khiếu hài hước.- Young Bae vũ vũ tay.
- Con trai cậu đâu rồi?.- Seung Huyn thật sự không muốn bàn về chuyện này nửa bèn lánh sang chuyện khác.
- Đi học rồi.- Young Bae nhún vai
- Thật tội nghiệp cho Young Ho khi có người cha như cậu.- Seung Huyn ngao ngán thở dài
- Huyng nói vậy là yd gì chứ? Dù sao đối với Young Ho em củng là người cha tốt.
- Jiyong sao rồi?.- Seung Huyn lại một lần nửa lánh sang chuyện khác
- Mới vừa sắp xếp xong.- Young Bae lấy tay day day huyệt thái dương
- Cậu ta quả thật rất lợi hại. Chỉ cần nói một câu viện trưởng liền cấp giấy chứng nhận bệnh giả. Quả là cao tay.- Seung Huyn vỗ tay tán dương
- Ả KiKo có lẻ là đến Hàn Quốc rồi, chẳng mấy chốc lại vào bây giờ.- Young Bae thở dài
- Cậu không thấy bất bình thường sao?.- Seung Huyn hiếp mắt
- Chỗ nào?.- Nghĩ đi nghĩ lại Young Bae quả thật chưa hiểu
- Lúc chúng ta sắp đặt chẳng phải đây chỉ là cái bẫy để Jiyong có cớ nói ra Lee Suk là do cậu ta giết, Seungri lại bị chém 2 nhát dao và súng của tôi còn có cả đạn. Tôi nghĩ mãi củng chẳng ra..- Seung Huyn luyên thuyên
- Ý huyng là có gián điệp?.- Young Bae đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Seung Huyn.
Seung Huyn chỉ gật nhẹ đầu.
- Chúng ta phải mau tìm ra.- Young Bae khí thế mạnh mẽ
- Cậu làm tôi giật cả mình! Đang nói giọng bình thường lên cao làm gì chứ! Muốn dọa người à?.- Seung Huyn đưa tay lên ngực trái xoa xoa.

Ở trong phòng bệnh Seung Ri cứ luyên thuyên chuyện của hai người cho người nằm trên giường trắng nghe. Anh vẫn chưa tỉnh, cậu cứ ngồi kế bên hết kể rồi lại kể.
- JiYong này, em nghe Young Bae nói anh bị mất phần trí nhớ về người anh yêu thương nhất. Hãy cho em ích kỷ một lần, em mong người đó không phải là em. Chuyện tình cảm chúng ta chưa đủ trắc trở sao? Em không muốn như Ngưu Lang Chức Nữ, càng không muốn chuyện tình của chúng ta như hoa hồng, sớm nở nhưng vội tàn. Xin hãy cho em một ân huệ, ân huệ này mong anh sẽ nhớ đến em.. Kwon Ji Yong, nếu anh nghe em nói thì xin hãy tỉnh dậy, Jiyong nếu tỉnh dậy xin hãy nhớ đến em..
Seungri khóc không được, cười càng không xong, chỉ biết thúc thít nắm tay anh như đứa trẻ mắc lỗi đang cầu mong sự tha thứ. JiYong nằm giả vờ nhắm mắt, tuy không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu nhưng anh đã cảm thấy rất đau lòng. Buộc phải quên đi người anh yêu trong một thời gian, nếu còn cách khác, anh nhất định sẽ làm, ban đầu anh không nghĩ cậu sẽ đau khổ như thế, là anh sai rồi, để cậu phải khóc vì anh, nhưng Lee Seung Ri, anh chỉ muốn tương lai anh và cậu không có rào cản nào ngăn được, anh càng không muốn sau này cậu bị bất kì ai hay vật nào làm lay chuyển tâm can mà rời xa anh, anh ích kỷ, anh biết, anh làm cậu buồn, anh củng biết, chỉ trách cậu và anh gặp nhau quá trễ để mọi thứ đã thành đã rồi thế kia...Mọi thứ là anh sai, Lee Seung Ri, tận sâu trong đáy lòng anh, anh thật sự muốn ôm cậu mà xin lổi, để cậu khóc trong lòng anh, để cậu giận dỗi anh.. nhưng bây giờ thật sự anh không làm được điều đó, vì tương lai, anh sẽ nhất quyết không buông bỏ, cứ để cậu đau buồn một thời gian, khi mọi thứ đã được giải quyết, anh sẽ đường đường chính chính đến bên cậu, nắm tay cậu cùng anh sánh bước," Seung Ri, Xin Hãy Chờ Anh"...

---------------------
Tình hình là 6 ngày nửa mình phải đi nhận lớp huhu, đã hết hè rồi sao? .... Mình sợ năm nay cuối cấp nên không có thời gian viết tiếp nên mình sẽ trong 6 ngày viết hoàn luôn truyện này hehe, cùng ủng hộ mình nào.

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ