Chương 27

1.1K 112 7
                                    

Sự sống quá ngắn ngủi và dễ dàng bị tước đoạt làm sao. Dường như, con người lúc nào cũng mong manh trước sự tàn bạo của số phận.
***********

Seung Ri nghĩ mãi củng không ra, cậu ích kỷ với KiKo như vậy KiKo không trách cậu sao?

Có gì đó không đúng..

Nhưng điều quan trọng là bây giờ không phải về phía KiKo. Mà là ở JiYong..

Cậu vẫn không hiểu thật chất JiYong đến quan tâm cậu là về cái quái gì.

Tiền cậu củng không có, sắc lại càng không, thân hình lại không đẹp, đối với Seung Ri cậu cái gì củng không. Vậy sao anh lại mua cậu?

Chắc có lẻ cậu củng chỉ là vật nhỏ làm công cụ ấm giường. Cậu chua xót cười khổ.

Điều bây giờ Seung Ri muốn nhất đó chính là rời khỏi Kwon gia. Cậu không muốn làm thứ mua vui cho người khác. Để ai đá qua đá lại củng được.

Cậu đã quá tham lam về thế giới bên ngoài, cậu nên trở về với cái vỏ bọc của cậu.

Trong cái vỏ bọc đó cậu cứ vô tư mà sống không chịu gánh nặng về thể xác và tinh thần như thế này.

Vết thương lòng chưa lành hẵn bây giờ lại chồng chất thêm nhiều vết thương khác.

Cho dù cậu có mạnh mẽ như thế nào vẫn không kham nổi mọi thứ..

Cậu, phải ích kỉ một lần nửa mà rời bỏ anh. Cậu không muốn mình dính vào thứ tình cảm mơ hồ kia của Kwon Ji Yong. Ngàn vạn lần không muốn!

****

Cậu đã dọn xong hành lí, không khỏi chua xót nhìn căn nhà trước mặt mà lòng vơi đầy đau thương

" Tiểu Kwon Lee, tạm biệt.."

Đã từ bao giờ cậu đặt tên cho nhà của Ji Yong là như thế..

Vì vốn dĩ cậu nghĩ căn nhà này sẽ là nơi cho cậu và Ji Yong cùng về, nhưng, hình như cậu đã nghĩ đến chuyện đó quá sớm, nhỉ?

Cậu vẫy gọi taxi, rất nhanh sau đó liền bắt được một chuyến. Cậu ngồi trên xe, cuốn họng lại buồn nôn. Cậu thầm quở trách không biết có phải kiếp trước cậu có thù hằn gì với taxi không để bây giờ đầu thai lại sợ mùi taxi như thế.

Cậu nhìn qua ô cửa kính xe, lại thêm một lần nửa, khi ngồi trên taxi, cậu nhìn ra ngoài thế này với tâm trạng vô cùng thảm hại. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?..

****

Cầm vé xe chuyến về Gwangju trên tay, lòng cậu không khỏi xao xuyến, tim từng hồi mà đau như cắt. Tại sao cậu lại quyến luyến Seoul đến như vậy? Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng cậu không thể bác bỏ rằng, Seoul đẹp trong mắt cậu bởi vì nơi đó có Ji Yong...

Cậu ngậm ngùi ngồi yên vị trên xe nhìn quanh cảnh xung quanh. Mắt cậu củng đã từ bao giờ phủ một làn hơi nước đục. Cậu không muốn rơi giọt nước mắt nào nửa, Lee Seung Ri trước đây đâu rồi? Một Lee Seung Ri mạnh mẽ, luôn mặt dày theo đuổi Seung Huyn, cho dù Seung Huyn có từ chối cậy bao nhiêu lần thì cậu vẫn mỉm cười cho qua, thế tại sao từ khi thích Ji Yong cậu đã trở nên yếu đuối như vậy? Chính cậu củng không hiểu điều này.

Cậu nhìn dòng tin nhắn được gửi từ KiKo mà không thể kìm nén được cảm xúc mà rơi từng giọt nước mắt xuống màn hình điện thoại trên tay..

" Cảm ơn Seung Ri, tôi và Yong, đã rất hạnh phúc.."

***

Ji Yong tâm tư rối loạn muốn lục tung cả Seoul tìm Seung Ri nhưng anh vẫn biết bản thân nên tiết chế cảm xúc của mình để không cho người khác thấy Seung Ri chính là nhược điểm duy nhất của anh mà nhắm vào cậu.

JiYong nhớ lại lúc về đến nhà, căn nhà phủ đầy một mảng màu đen u ám lạ thường. Anh lê bước về phòng Seung Ri, cảnh tượng anh thấy là một gian tủ trống rỗng không còn sót lại bất cứ thứ gì của cậu. Anh đã rất sợ, sợ rằng cậu vì chút biến cố mà rời xa anh, anh không phải là không tìm được cậu, việc tìm được vị trí của cậu chỉ cần anh tìm là 10 phút là sẽ ra ngay, cái anh sợ là cho dù thể xác cậu có ở bên cạnh nhưng tâm tư và trái tim cậu không còn dành riêng cho anh nửa, thử hỏi anh phải sống thế nào đây?..

------

Một đêm trôi qua, vỏ của những lon bia, các mảnh vỡ của thủy tinh, xác của các điếu thuốc nằm vương vãi trên sàn nhà. Anh ngồi gát chéo chân phì phà hơi thuốc mới. Ánh mắt lạc lõng vô hồn nhìn vào hư không. Máu từ cánh tay anh củng đã thấm ướt hết khoãng trống chiếc áo sơ mi trắng kia tạo thành các ô loang lỗ màu trắng và đỏ sẫm. Vết thương đó là do anh ngã vào cái cửa kính thủy tinh kia. Vài cọng tóc lõa xõa trước mắt. Khi nhìn đến cảnh tượng này người ta sẽ hiểu tại sao người đời lại gọi Kwon Ji Yong anh là ác ma...

Nỗi nhớ cậu ngày lại càng tăng thêm, chỉ mới một đêm cậu rời đi anh đã thành ra như thế này, thử hỏi việc cậu hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh thì anh sẽ ra sao?

KiKo đã như chết lặng từ bao giờ, đây là lần đầu cô thấy Ji Yong mất kiểm soát như vậy. Seung Ri gì đó, quả thật quan trọng với Kwon Ji Yong đến vậy sao?

Cô ngậm ngùi nhớ lại hôm qua, mặc dù đã cởi hết quần áo mà lõa lồ đứng trước mặt anh, nhưng JiYong vẫn mảy may không chút lay động. KiKo biết Ji Yong yêu ai, nhưng cô sẽ làm hết cách để Ji Yong quay về bên cô như lúc trước, Lee Seung Ri, đối với cô chỉ là một thằng nhóc dễ tổn thương mà thôi..

Cuộc chơi chưa bắt đầu nhưng tưởng chừng đã đến hồi gây cấn..

*******

Dạo này tui bỏ bê fic quá, hic, không quên chúc mừng sanh thần của bạn trẻ, #happy29gday .

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ