Chương 13

1.1K 108 2
                                    

- Lee Seung Ri!
Anh gầm lên, ôm bảo bối trong tay. Lee Seung Ri vương tay lau khô vài giọt nước mắt của anh rơi xuống .
- Ông đây đâu có chết.
Jiyong biết cậu đang nói dối. Mọi thứ đều muốn anh không lo nửa.
- Lão Đại, cảnh sát tới!!.
- Rút!.- Seung Huyn ra lệnh
Khung cảnh bây giờ lại một phen "nhộn nhịp". Seung Ri ý thức được nên lom khom ngồi dậy. Nắm tay Jiyong kéo thằng về phía chiếc mô tô mà cậu đã "cướp" từ gara của anh ban nãy. Quăng cho anh cái nón bảo hiểm, cậu củng đội lên rồi leo lên xe vẫy vẫy Jiyong
- Yongie, mau lên xe!!!
- Leo xuống ngay!.- Jiyong chau mày
- Nhưng mà cảnh sát..
- Leo xuống!
Seungri đành phải leo xuống, anh lấy chìa khoá trên tay cậy rồi leo lên xe, anh ra hiệu bảo cậu mau leo lên, cậu củng nhanh chóng phối hợp. Cậu vừa lên xe thì anh phóng nhanh chiếc moto đến bệnh viện. Trên đường đi anh không nói gì cả, cậu củng vậy. Bây giờ vết thương của cậu rất đau, 2 nhát chém và 1 viên đạn đều nằm trên tấm lưng của cậu. Vì cơn đau nhói xót đến tận da thịt, cậu lâu lâu lại bóp chặt thắt bụng anh. Anh biết cậu rất đau, anh ngày càng chạy nhanh như điên đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện kịp thời thì cậu lại ngất đi. Tâm trạng anh cực kì cực kì hốt hoảng.
- Lee Seung Ri, em mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho anh!!!.- Anh gầm lên rất lớn nhưng cậu vẫn không có chuyển biến tỉnh dậy.

Anh chờ cậu ở ngoài phòng phẫu thuật đã 3 tiếng. Young Bae liên tục động viên anh nhưng anh không có chuyển biến tốt. Seung Huyng củng có ở đó, Seung Huyn như mất kiểm soát ngồi phịch xuống đất. Chẳng mấy chốc Dae Sung củng đến bên cạnh Seung Huyn. Tâm Jiyong lúc này chỉ muốn cậu đừng chết, anh khônc muốn mất cậu. "Ơn Chúa, xin ngài, nếu như Lee Seung Ri tỉnh lại, con sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ của mình, chỉ cần cậu ấy sống, hạnh phúc cả đời con, sinh mạng con, con đều chấp nhận đánh đổi." Jiyong lẩm bẩm trong đầu. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Jiyong lao như điên tới vị bác sĩ kia
- Seungri ra sao rồi?
- Ngài Kwon, ngài bình tĩnh lại đi, hiện tại nạn nhân vì viên đạn bắn quá sâu vào chổ hiểm, hiện tại mất máu rất nhiều, bệnh viện thì đang thiếu nhóm máu củ cậu ấy nên...
- Chết tiệt! Mau xét nghiệm hết tất cả những người ở đây, ai cùng nhóm máu với cậu ta tôi thưởng 5 triệu won.
Vị bác sĩ cung kính chào JiYong rồi bỏ đi. Jiyong nhào lại phía Seung Huyn như người điên mà túm cổ áo hắn
- Choi Seung Huyn, nếu Lee Seung Ri cậu ấy có vấn đề gì, tôi sẽ giết chết dòng họ cậu và dòng họ Kang Dae Sung!
Seung Huyn nhìn thấy được trong mắt Jiyong những tia câm phẫn. Đây củng là lần đầu tiên Young Bae thấy anh mất kiểm soát như vậy. Young Bae kéo Jiyong về
- Điều quan trọng là phải tìm người cùng nhóm máu với Seung Ri trước đã!
Jiyong như ngã quỵ, cậu và anh như ngã quỵ, nhìn thấy người mình yêu sống không bằng chết thế kia nhưng không làm gì được, cảm giác đó.. anh đã từng có rồi thì phải... "Lee SeungRi" nhất định em phải tỉnh lại."..
Cuối cùng củng có mâu truyền cho SeungRi, người truyền máu cho cậu là đứa con trai 5 tuổi của Young Bae. Cuối cùng cậu đã được cứu sống. Là thật phải không? Cậu đã được cứu... Jiyong tim như vỡ oà, Lee Seung Ri của cậu, KHÔNG CHẾT..
Seungri được đưa đến phòng vip. Cậu lười biếng mở mắt ra, mùi thuốc xác trùng xộc lên tận mũi. Cậu đang ở bệnh viện sao?
- Em tỉnh rồi sao?.- Jiyong vội vàng đỡ đầu SeungRi dậy
- Sao em ở đây vậy Yong?.- giọng cậu đã khàn đi rất nhiều
- Uống chút nước đi.- Jiyong cầm cốc nước lọc đưa cho Seungri
- Em đau họng lắm không uống đâu!.- Seungri phụng phịu lắc đầu
Không để cậu nói nhiều, Jiyong uống một ngụm rồi liền "truyền" qua cho SeungRi từng ngụm, từng ngụm đến khi hết cả cốc nước. Seungri đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thấy vẻ mặt xấu hổ đó của cậu anh liền bật cười.
- Còn đau ở đâu không?.- Anh gờ má cậu
- Ở lưng..- Cậu cúi gầm mặt
- Ngước mặt lên nào. .- Jiyong nâng cầm Seungri lên nhìn đấy đôi mắt đã ửng đỏ.
- Sao lại khóc?.- Jiyong chau mày
- Anh thật đáng ghét. Sao lại đi đánh nhau như vậy, lỡ như anh có chuyện gì thì sao.- Cậu nức nở
- Từ nhỏ anh đã lăn lộn ngoài xã hội, những mấu chốt của các tên đó ang còn không biết sao? Anh đang định đánh em đây!
- Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao lại đánh em chứ huhu .- Cậu phụng phịu chu môi
- Anh có mặc áo chống đạn đây này! Tự nhiên ghé đầu vào đỡ đạn làm gì không biết! Ngốc.- Anh xoa đầu cậu
- Làm sao em biết anh có mặc áo chống đạn chứ...
- Còn nửa, sao em lại biết anh đến đó?
- Em đói bụng quá Yong à ~
- Đừng đánh trống lãng. Mau trả lời.
- Em nghe được điện thoại của anh với Young Bae nên đã lén đi theo.
- Em biết chạy moto?
- Em biết chạy từ lúc lớp 10.
- Ai dạy em?
- Choi Seung Huyn.
- Em và hắn.. rốt cục có quan hệ gì?

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ