Chương 5

1.5K 129 8
                                    

POV Author's
Seungri ngồi đợi tầm đôi ba phút, cô tiếp tân đi lại với tách trà trên tay, môi vẫn nở nụ cười tươi.
- Thưa ngài, Chủ Tịch đang trên đường về tập đoàn, ngài ngồi đây đợi được không ạ?
- A, tất nhiên là được. .- Seungri mỉm cười.
Cậu thầm nghĩ, lẻ nào tên Kwon Ji Yong kia đối với chuyện "mua" cậu lại có hứng thú đến vậy? Đúng là loại đại gia, muốn đùa giỡn với ai mà chẳng được.

Cậu ngồi đợi 10 phút hơn, rồi 15 phút, rồi 20 phút, cuối cùng cái tên đó củng xuất hiện.
- Đi theo tôi lên văn phòng.
Cậu đứng lên theo anh đi lên thang máy đến tầng cao nhất. Cậu bẻn lẻn bước vào văn phòng của anh, an tọa trên ghế sofa.
- Sao? Đến tìm tôi có việc gì?.- Jiyong ngồi nhìn sấp hồ sơ trên bàn.
- Lúc nãy.. hợp đồng 300 triệu won giữa tôi và anh, còn tác dụng không?
- Lý do cậu thay đổi ý định?.- Jiyong trong lòng như đang tung hoa nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm
- Anh cần lý do đến vậy sao? Có quan trọng không?.- Cậu nheo mày nhìn hắn.
- Cần.
- Tôi cần tiền.
- Để làm gì.
- Chữa bệnh cho em gái.
- Em gái cậu bị bệnh gì?
- Này, anh đi xa vấn đề quá rồi đó.- Seungri gào lên
- Ông đây muốn giúp cậu tìm bác sĩ tốt nhưng nếu cậu không chịu thì ông đây không hỏi nửa.- Jiyong nhún vai.
- Thật .. thật sao?.- Seungri tròn đôi mắt nhìn người ngồi trên kia.
- Là thật.
- Em tôi từ nhỏ bệnh tim bẩm sinh, nhà tôi thì không có nền kinh tế ổn định, cha tôi bỏ mẹ con tôi đi từ lúc tôi còn chưa sinh ra, thế nên từ nhỏ tôi phải làm việc cực khổ nuôi em gái, hôm nay, nghe mẹ tôi nói em gái tôi có nguy cơ tử vong vì bệnh tim tái phát..- Nói đến đây, nước mắt cậu như mưa mà tuôn trào, chính cậu còn không kềm được cảm xúc.
Jiyong thấy vậy liền đi lại chỗ Seungri đang ngồi, đứng sau lưng xoa xoa bờ vai cậu rồi cuối xuống ôm Seungri.
- Đừng khóc, chúng ta cùng nhau giải quyết.

- Tôi không muốn làm phiền đến anh.- Cậu vẫn bù lu bù loa khóc như đứa trẻ.

- Em bây giờ là của tôi nên em sẽ không phiền tôi đâu. .- Jiyong ủy khuất

- Là thật?.- Seungri vẫn oa oa

- Thật. Tôi sẽ giúp em tìm bác sĩ tốt nhất về khoa tim mạch, em tin tôi đi, Kwon Ji Yong tôi hứa sẽ giữ lời, mọi chi phí tôi đều chịu trách nhiệm.

Seungri vì câu nói này mà làm cho cảm động quay sang ôm lại Jiyong mà khóc như một đứa trẻ bị giành mất thứ yêu thích.Tim của Jiyong đã lỡ 1 nhịp khi cậu nhóc này vùi đầu vào lòng anh, có phải anh củng nên tìm một bác sĩ giỏi để chữa cho anh luôn không? Jiyong đưa Seungri về phòng trọ của cậu. Trên đường về cả hai đều im lặng. Jiyong cảm thấy khó chịu cực đỉnh đành phải mở miệng ra bắt chuyện.
- Em dọn đồ qua nhà anh luôn đi.
- Tại sao? Tại sao tôi phải qua nhà anh? Tại sao, tại sao chứ, tại sao?.- Seungri lập đi lập lại một câu hỏi.
- Em và anh bây giờ là người yêu, chả lẻ mỗi khi muốn gặp em, anh lại phải chạy xa như thế này sao?.- Jiyong chau mày
- Hay tôi thuê một căn phòng gần nhà anh nha.- Seung Ri nài nỉ
- Không.
- Đi mà.
- Không.
- Năn nỉ anh.
- Không.
Vì thấy được độ kiên quyết của Jiyong nên Seungri đành im lặng chào thua.
Vừa về đến phòng trọ. Seungri vội đem mọi chuyện kể lại với Daesung, Daesung củng gật gật rồi tán thành. Điều Seungri muốn ở DaeSung đó là phản đối để cậu có lí do ở lại nhưng lần này cậu tốn công vô ích rồi. Seungri thở dài rồi mau dọn dẹp đồ đạc. Sẵn tiện tắm rửa sạch sẽ. Ngồi tán dóc với Daesung vài câu cậu mới đem hai Vali đồ và một cái balo đang quai trên vai lê lết ra xe Jiyong đậu sẵn ngoài trước.
- Bộ em đem hết nguyên cái phòng trọ đi qua nhà anh sao?.- Jiyong vì đợi lâu nên cáu gắt
- Không có..- Giọng cậu nhỏ dần rồi cuối đầu nhìn gót chân
Nhìn thái độ hối lỗi của cậu nhìn vô cùng đáng yêu nha! Jiyong mỉm cười rồi xoa đầu cậu, tiện tay xách hai vali đồ quăng lên xe và quay qua nắm tay cậu.
- Cùng về nhà chúng ta nào.
Seungri thấy tâm trạng Jiyong tốt như vậy củng không dám phá rối, củng mỉm cười đi theo.
Trên xe, cậu luyên thuyên kể về cuộc sống của mình cho anh nghe, kể cho anh nghe từ nhỏ, cha cậu đã bỏ mẹ con cậu đi, cậu lớn lên như thế nào, sống ra sao, giấu nhà lên Seoul như thế nào đều kể cho anh nghe. Anh im lặng nghe cậu luyên thuyên rồi thì đúc kết được kết quả, cậu vốn không mạnh mẽ như bề ngoài mà lần đầu anh gặp. Cậu là người nhạy cảm dễ tổn thương, đáng yêu và rất cần sự bảo vệ của anh a. Anh quay sang cậu nói
- Seungri, hãy để anh bảo vệ em.
Seung nghĩ không biết đây có phải là lời tỏ tình sau khi anh mua cậu hay không nhưng vẫn vô cùng cảm động vì trước giờ không ai nói bảo vệ cậu, trước giờ một thân một mình tự bảo vệ cho bản thân, cho Hana, cho mẹ, cậu không nghĩ sẽ có một ngày cậu được người khác bảo vệ. Cậu liền trở nên phấn khích.
- Được, anh phải bảo vệ tôi, phải bảo vệ tôi a, không được bỏ tôi, tuyệt đối không được a.

Vì những lời lẻ vô cùng đáng yêu của cậu mà bất giác Jiyong lại mỉm cười.
Về đến nhà anh. Seungri chăm chú đánh giá. Căn "tiểu biệt thự" trước mắt thật sự rất đẹp nha. Khi sáng đến đây vì vội vàng rời khỏi mà cậu không nhìn rõ. Mọi thứ được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, đồ nội thất được mài dũa rất tinh xảo đến từng đường nét. Có ngay cả một quầy rượu ở nhà của anh. Có thêm thư phòng chỉ toàn là sách và sách, cậu bị choáng váng liền đóng cửa thư phòng lại và ra ngoài.
- Jiyong ahhhh, phòng của tôi ở đâu?.- Cậu lăn tăn xuống phòng khách nhìn JiYong đang xem TV
- Ngủ cùng anh.- Jiyong thản nhiên
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại ngủ cùng? Nhà Jiyong rộng như vậy sao không có phòng cho em aaaaaaaa. Tại saoooooo chứ? Jiyong có nghe câu công thụ thọ thọ bất tương thân không a??? .- Cậu "làm nũng" với Jiyong
- Đừng làm nũng anh. Thật sự không muốn nói em nghe đâu nhưng mà..- Jiyong nói tiếng đức khoãng cố tình tạo ra không khí kinh dị.
- Sao .. chứ?.- Seungri cắn nhẹ môi dưới
- Ở đây có người tự tử ngay gian phòng trống, hồi đó anh có thuê người làm nhưng vì họ đã thấy thứ gì đó không nên thấy và đã nghĩ việc hết.- Jiyong thuật lại
- Ghê vậy a?.- Seungri biểu tình sợ hãi nhìn xung quanh
- Thôi anh đi ngủ đây, em tự dọn đồ lên phòng trống ngủ đi.- Jiyong biết mình đã lừa được Seungri nên tâm trạng vô cùng thoải mái mà ung dung bước lên lầu.
Ngay lập tức Seungri lẻo đẻo ôm hai vali cùng balo đi theo sau lưng Jiyong. Tới cửa phòng JiYong, anh quay lại thấy cậu núp sau lưng, nhịn cười anh hỏi
- Em qua phòng trống ngủ đi chứ theo anh về phòng làm gì?
- Em muốn ngủ chung phòng với anh, em sẽ ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường củng được đừng bắt em ngủ riêng a.- Seungri mếu máo
- " Công thụ thọ thọ bất tương thân " .- Jiyong cố tình nhắc lại lời Seungri vừa nói khi nãy.
- Bất công! Sao bất công quá a! Tại sao? Tại sao chứ??? .- Seungri khóc thét
- Dọn đồ vô nhanh đi. - Jiyong mở cửa phòng.
Seungri nhanh nhẹn dọn đồ vào phòng Jiyong một cách tự nhiên như là căn phòng thuộc quyền sở hữu của riêng cậu. Jiyong nhìn cậu bước vào mà miệng cười tà ác. " Đêm nay em chết chắc rồi!"

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ