Chương 15

1K 103 6
                                    

Jiyong rời đi vì G-Dragon có việc cần anh giải quyết. Cậu nằm ở bệnh viện vừa ăn socola vừa xem TV. Nước mắt hai bên chảy dọc gò má đang tiếc thương cho nam diễn viên chính bị bắn chết. Cậu đang nhập tâm vào cái TV thù Seung Huyn từ đâu bước vào. Seungri cứ tưởng là Jiyong nên vẫn không để ý.
- Em khoẻ chứ?.- Giọng Seung Huyn trầm thấp
- Anh xử lí xong việc rồi à?.- Seungri vẫn không nhìn người bên cạnh. Mà .. có gì đó sai sai nha! Cậu nhìn qua thì thấy Seung Huyn đứng như trời trồng ở đây. Mắt cậu trợn ngược.
- Seung Huyn, sao anh lại ở đây?.- Seung Ri vô cùng ngạc nhiên
- Thăm em.- SeungHuyn đặt bó hoa lên bàn bệnh rồi kéo ghế ngồi gần Seung Ri
- Anh đã ra dáng thủ lĩnh xã hội đen lắm rồi. Đến em mà còn bắn nửa là.- Seungri như vô hồn rồi lại chăm chú xem TV
- Đừng nói móc anh như vậy chứ.- Seung Huyn ngao ngán thở dài.
- Câm và đi ngay khuất tầm mắt em.
- Cách em đối xử với anh là như vậy sao?
- Còn sao nửa. Hãy thử xem nếu như ai đó bắn Dae Sung của anh anh có đau lòng không? Nếu như là người ngoài, em sẽ xé xác tên bắn Jiyong ra làm trăm mảnh rồi vức cho cọp ăn!!!.- Seungri tỏ vẻ quyết tâm
- Ý em là..?.- Seung Huyn đã hiểu được mập mờ câu chuyện qua lời nói ấy của Seung Ri, nhất thời là không tin được
- Em bây giờ là người của Jiyong.
- Em là đàn em của hắn?
- Đồ thần kinh!! Em là Kwon phu nhân, là Kwon phu nhân đó!!!.- Cậu nhăn nhó đập tay vào cái gối kế bên vài cái
- Em thích hắn?.- Seung Huyn hỏi với đôi mắt hoài nghi
- Không thích. Mà là yêu Kwon Ji Yong rồi.- cậu nhún vai vài cái
- Em hiểu hết con người hắn chứ?
- Không hiểu hết.
- Vậy sao lại yêu hắn?
- Vì ngay thời khắc đó, Jiyong cho em cảm giác đặc biệt hơn tất cả người khác..
- Kể cả anh?.- Seung Huyn cắt lời Seung Ri
- Đúng vậy.- Seungri né tránh ánh mắt của Seung Huyn
- Em nói dối.- Seung Huyn khẳng định
- Sao anh tin chắc điều anh nói là đúng?
- Vì anh biết, Lee Seung Ri chỉ yêu anh, Choi Seung Huyn và chỉ một mình anh, không phải sao?
- Em củng đã từng nghĩ như anh, nhưng bây giờ đã hết rồi. Lí do ngày đó anh ruồng bỏ em, anh vẫn nhớ đúng không? Con người là động vật có quán tính, đã đau một lần, lại sợ đau lần nửa. Em không dám đánh cược bản thân mình vào anh nửa, Seung Huyn à. Jiyong đối tốt với em, yêu em, cưng chiều em hơn bất cứ ai, bên cạnh Jiyong em có cảm giác được bảo vệ. Đó là lần đầu tiên em có cảm giác đó.- Seungri cười khổ.
- Lee Seung Ri, vẫn là câu hỏi cũ, em có hiểu hết về Jiyong?
- Không. Em không cần biết.
- Vậy để anh nói em biết.
- Cậu nói đủ chưa?.- Jiyong đạp cửa đi vào cắt ngang lời nói Seung Huyn.
- Có cậu ở đây thì tốt quá. Chúng ta cùng nói chuyện.- Seung Huyn nhếch môi
- Anh muốn nói gì? Nói về vấn đề anh lợi dụng Seung Ri làm mồi nhử cho tôi ra à?.- Jiyong môi cong lên nụ cười khinh bỉ
- Vậy nói về vấn đề cậu đã giết chết cha của Seung Ri đi, có vẻ hay hơn nhiều.- Seung Huyn bật ra nụ cười lớn
Gì chứ? Seung Ri không tin những gì mình đang nghe là thật, càng không muốn đó lại là Jiyong.. Mọi chuyện, chỉ là mơ thôi, đúng không?..
- Jiyong không phải người như vậy..- Seungri mắt mờ đi nửa phần
- Anh đã nói rồi, em biết gì về hắn chứ!.- Seunghuyn ra sức đả kích
- Jiyong à, mau nói cho Seung Huyn biết anh không phải là người như vậy đi, Yong...- Seungri ra sức bám lấy áo Jiyong như là đang chờ đợi điều gì đó.
- Cha em, là do anh giết.- Jiyong nhắm nghiền đôi mắt lại, hô hấp trở nên chậm chạp.

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ