Chương 3

1.7K 129 2
                                    

POV Author's :
Seungri sựt nhớ ra chuyện quan trọng:
- Hôm qua.. sao tôi lại ngủ cùng anh? .- Đôi mắt cậu hiếp lại nhìn người đang lái xe kế bên
- Do cậu say .- Jiyong trả lời vô cùng thản nhiên
- Oh.. .- cậu suy nghĩ thì thấy củng đúng.. nhưng mà có gì đó không ổn ở đây..
- Đồ chết tiệt, lão ông đây say thì mắc mớ gì đến anh mà lại ngủ cùng anh hả???.- Cậu bỗng nhớ ra rồi tức giận hét lên
- Xem ra cậu không dễ gạt .- Jiyong cười khẩy
- Ông đây không phải con nít 3 tuổi .- Seungri phụng phịu
- Vậy mà củng có người miệng nói không dễ bị gạt mà lại bị tôi gạt đến bất tỉnh nhân sự chả biết gì cả .- Jiyong lại cười khẩy
- Anh... Kwon Ji Yong, anh không sợ tôi kiện anh sao? .- ý nghĩ kiện Jiyong bắt đầu len lỏi qua đầu não của cậu rồi cuối cùng củng bị câu nói của Jiyong làm sợ hãi mà dập tắt
- Nếu cậu thích kiện, Jiyong tôi sẽ theo hầu. Nhưng mà.. Đêm qua chả phải cậu củng phối hợp sao?.- Jiyong quay sang nhìn Seungri
- Cái gì chứ... anh đùa sao.. tôi .- Seungri nhất thời bất động, toàn bộ đầu não không suy nghĩ được gì
- Cậu hay đến Black Club lắm à? .- Jiyong hỏi
- Hôm qua là lần đầu tiên tôi đến đó, vì chủ ở đó là anh em với bạn cùng phòng của tôi nên chúng tôi đến đó để 'trãi nghiệm', nhưng chắc từ hôm nay tôi sẽ đến Black Club thường xuyên hơn.- Seungri thở dài ngao ngán
- Sao thế?.- Jiyong hỏi
- Tôi đã xin vào làm rồi .- Seungri ngao ngán
- Cậu không biết quán đó phức tạp lắm sao? Nhân viên nghĩ củng gần hết rồi chả lẽ cậu nhìn mà không biết? .- Jiyong bỗng chau nhẹ đôi mày
- Tiền kiếm khó lắm .- Seungri vừa nói vừa cười nhẹ
- Rất dễ kiếm.- Jiyong nhếch môi tạo thành đường cong hình bán nguyệt đầy quyến rũ
- Đối với những người ngậm chìa khóa vàng từ bé như anh thì sao biết được kiếm tiền khó như nào. Seungri tôi từ lúc 6 tuổi đã biết đi bán báo ở quê kiếm tiền để mua bánh kẹo cho em gái, 10 tuổi đi bán gạo để mua được đồ mới cho em gái, 15 tuổi đi làm mọi việc có thể để có tiền chi tiêu, 18 tuổi trốn nhà lên Seoul kiếm việc làm và hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa có công việc gì ổn định .- Cậu luyên thuyên kể về cuộc sống ở quá khứ của mình.
- Tôi có công việc cho cậu làm, lương cao .- Jiyong cắt ngang lời nói của cậu
- Việc gì?.- Seungri như bắt được vàng, hai từ "lương cao" đang bay bỗng trong đầu cậu.
- Làm người yêu của tôi 1 năm, tôi sẽ trả cho cậu 300.000.000 Won .- Jiyong vẫn là vẻ bất cần mà thản nhiên
POV Seungri's
Gì chứ? 300 triệu won ư? Số tiền lớn như vậy cả đời Lee Seung Ri mình bán mạng đi làm thêm củng không kiếm được.. Cơ mà.. nếu làm người yêu cho hắn, mình chả phải là sẽ trở thành trai bao dài hạn sao.. Không được, nếu như vậy lòng tự trọng của mình củng sẽ bị chà đạp đến dẫm nát.. Nhưng 300 triệu won củng không phải số nhỏ ..
- Sao?.- Tên Jiyong đó hỏi lại
- Tôi không làm.- Sau một hồi do dự tôi củng buộc miệng mà nói ra được.
- Cậu mạnh miệng lắm.- JiYong nhếch môi
- Điều Lee Seung Ri này ghét nhất là lấy thân thể đi kiếm tiền, và cho dù anh có nhiều tiền đến thế nào củng đừng hòng dẫm đạp lên lòng tự trọng và thể xác của người khác như vậy chứ. Nói cho anh biết, có rất nhiều thứ không phải có tiền là mua được, anh có thể chi tiền ra mua thể xác của người khác, nhưng với Lee Seung Ri này, muốn có thể xác thì đừng suy nghĩ tiền có thể bù đắp, tôi sẽ không trao thân cho bất cứ người nào tôi không yêu, vả lại đêm hôm qua là anh cưỡng gian tôi nên xem như tôi đã phá luật một lần, mãi mãi củng chỉ là một lần duy nhất, Kwon Ji Yong, dừng xe ngay phía trước, tôi tự đi bộ về.
POV JIYONG'S
Gì chứ? Cậu ta là người đầu tiên dám chửi Kwon Ji Yong này như thế. Hên cho cậu, cậu là người tôi sủng, đúng thật là sao tôi lại đi yêu người này chứ, thật là đầu não Jiyong tôi hôm nay có vấn đề nặng rồi. Tôi tấp xe vào lề, theo tự nhiên, cậu ta ngạo mạn bước xuống xe không thèm quay đầu lại nhìn. Nhìn bóng người đang đi phía trước kia, và cách cư xử ấy, rất giống một người nào đó tôi đã từng có kí ức đặc biệt ở quá khứ.. Là ai nhỉ? Tôi luôn hỏi bản thân mình câu đó. Cách đây 2 năm, tôi bị tai nạn giao thông, theo lời Young Bae kể thì lúc đó là 11 giờ đêm, tôi vì mất kiểm soát (chắc có lẻ là do say rượu chăng?) mà tông vào chiếc xe nào đó và rồi mất một phần kí ức, nghe bác sĩ đứng đầu Đại Hàn dân quốc nói, phần kí ức đó của tôi thuộc về một người khá quan trọng ở quá khứ, nhưng khi hỏi Young Bae rằng trước khi xảy ra tai nạn tôi có bạn gái hay hôn thuê hay gì đại loại như vậy không, Young Bae và mọi người khẳng định rằng tôi không có vì sở thích không muốn bị ràng buộc, ba mẹ và gia đình tôi tôi đều nhớ nên không có lẻ là người dưng mà tôi lại có kí ức đặc biệt như vậy? Sau đó 5 tháng, tôi vẫn tiếp tục muốn nhớ, 1 năm, tôi vẫn kiên trì tìm mảng kí ức bị thất lạc đó, 1 năm 2 tháng, tôi vẫn cố gắng, 1 năm 11 tháng, tôi bỏ cuộc. Vì vốn dĩ tôi không thể nào tìm lại được mảng kí ức đó, có lẻ định sẵn là như thế, tôi củng không muốn nhớ nửa, tôi phải sống vì lợi ích của bản thân, không nên vì thứ mảy may ở quá khứ mà vùi đầu vào tìm như thế, tôi còn tập đoàn Kwon Thị đang chờ tôi, còn bang hội G-Dragon và hàng ngày anh em kiếm cơm là còn phụ thuộc vào tôi. Tôi là con người sống nhiều bộ mặt. Ở Kwon Thị, tôi sẽ là chủ tịch đại nhân, nghiêm khắc và lãnh đạm. Ở G-Dragon, tôi là lão đại tàn ác và máu lạnh. Tôi sẽ giết người nếu như họ dám ngăn cản bước cờ của tôi đi. Đối với tôi, sống trong thế giới tàn nhẫn này là phải phá bỏ đi những nguyên tắc. Và trong cả quá trình, tôi luôn dùng mọi thủ đoạn để bảo toàn lợi ích, JiYong tôi, chỉ chú tâm đến kết quả, vì vậy giới này sẽ không có nguyên tắc. Có thể bạn thắc mắc tại sao cảnh sát không sờ gáy tôi à. Củng đúng thôi. Các đại ca xã hội đen đều làm việc trong bóng tối hở chút là lại bị treo án tù, như thế còn gì thú vị nửa phải không. Cảnh sát ở đây là do một tay nhà Kwon tôi "nuôi lớn", sao họ dám chống đối tôi? Biết tôi phạm pháp đó, nhưng vẫn mảy may im lặng. Họ im lặng không phải họ sợ sức mạnh của tôi, mà là họ sợ người thân họ phải sống đau khổ. Trong thế giới này, điều quan trọng nhất là sự im lặng. Kẻ nào dám lên tiếng, kẻ đó sẽ hứng chịu tránh nhiệm. Kwon Ji Yong tôi, trời không sợ đất không sợ, sao bây giờ tôi lại đi năn nỉ Lee Seung Ri làm người yêu mình chứ. Tôi muốn giải quyết dục vọng, sẽ có người sắp xếp giúp tôi, đối với tôi phụ nữ và thụ, muốn bao nhiêu củng có, nhưng tại sao, muốn Seung Ri tôi lại khó khăn như thế này? Chẳng chuyện tôi yêu em là thật rồi sao?..

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ