Chương 2

1.9K 139 3
                                    

POV Seungri's :
Tôi bị ánh sáng khá chói làm cho thức giấc. Chết tiệt! Tối trước khi ngủ thằng Deasung lại quên kéo rèm cửa làm hại tôi thức giấc rồi! Nhớ lại tối qua, uống đến say mèm thế kia mà, bây giờ mùi men rượu vẫn còn nồng trên người tôi. Tôi quay sang ôm " Daesung ". Người nó hôm nay sao ốm vậy ta? Đã giảm cân à? Lại còn rất thơm nửa. Tôi dụi đầu mình vào cổ nó mà tham lam chiếm lấy mùi hương quyến rũ ấy... À, khoan đã.. Daesung đi làm lúc trời chưa sáng mà.. sao hôm nay.. Vậy, người kế tôi là ai? Như nhận thức được, tôi mở mắt nhận định tên đang nằm ở kia là ai, trời ạ, là một tên con trai. Tôi theo quán tính bật dậy, nhìn trên người mình chỉ còn mắc chiếc quần lót. Chết tiệt, tên này đã làm gì mình? Tôi vội la hét inh ỏi lên để đòi lại công lý.
POV Author's :
Phòng JiYong cách âm với bên ngoài nhưng bên trong lại vang lại tiếng rất lớn. Vì tiếng hét chói tai đó, anh củng lười biếng mở mắt ra.
- Gì thế ? .- Anh mắt nhắm mắt mở hỏi
- Gì cái đầu anh,tối qua anh đã làm gì tôi???.- Cậu vẫn la hét
- Một công một thụ ở chung phòng qua đêm thì còn làm gì nửa?.- Jiyong nhăn nhó
- Đồ cẩu huyết! Cút đi.- Seungri tức giận
- Đây là nhà tôi! .- Jiyong cáu lên
Seungri nén tức giận vào trong, gom quần áo dưới sàn lên và vào toilet thay đồ.
POV Seungri's :
Đồ chết tiệt, hắn ta đã làm gì tôi vậy, trời ơi, thân dưới đau quá đi mất, tên đáng ghét! Nhìn lại thân hình hoàn mỹ mình trong gương, chết tiệt, các đóm đỏ đó là cái quái gì vậy chứ? Nhà tên này nhìn củng giàu sao lại nhiều muỗi đốt thế? Mở cửa bước ra, tên đáng chết đó đã thay quần áo rồi, càng nhìn tên này tôi càng ghét, chỉ tiếc ở đây không có con dao nào hay cây súng nào, nếu không tôi đã tự tay giết hắn, tên chết tiệt.
- Cậu ra rồi sao ?.- Hắn nhếch môi
Cái gì thế này, tên này nhìn hống hách chết đi được, đáng ghét.
- Ở đây có 1.000.000 won, cầm lấy đi, xem như trả công cậu đêm qua .- tên ta cầm tiền quăng xuống đất.
Gì chứ? Tôi có phải trai bao đâu, tức chết đi được.
- Tôi không phải trai bao.- Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng hình như bất thành rồi, cái bụng chết tiệt của tôi đã phản chủ. Mẹ kiếp, nó làm tôi mất mặt quá. Ôi trời, tên kia đang nhếch môi cười tôi sao, đồ đểu!
- Có gì vui cho anh cười sao?.- Tôi nhăn nhó
- Đi thôi.- Vừa nói hắn vừa lôi tôi đi không kịp làm tôi phản kháng
- Đi... đi đâu.- Tôi thật sự rất shock, lỡ anh ta vì mấy lời lẻ lúc nãy của tôi mà đem bán tôi thì sao, với lại tôi đang ở nhà anh ta nửa, liệu tôi có còn được gặp gia đình và daesung không?.. Ơn trời, hãy cứu con..
Hắn lôi tôi lên chiếc xe hầm hố, đại loại là siêu xe gì đó, tôi không rành lắm về xe nhưng có thể thấy chiếc xe này có lẻ giá rất mắc tiền. Mặt anh ta vẫn khoái chí như bắt được vàng, tôi thì như tâm trạng lo lắng không biết hắn ta chở tôi đi đâu.
- Anh.. chở tôi đi đâu vậy?.- tâm trạng tôi chật vật khi anh ta cho chiếc xe lăn bánh đi
- Đi ăn. Không phải em đã đói sao?.- anh ta nói
- Thật sao???? Anh không đem bán tôi à ?.- Ánh mắt tôi đầy nghi hoặc, không phải trước lúc chết người ta thường đãi bửa cuối sao?
- Tôi sẽ đem em bán cho đại thiếu gia nhà Kwon .- anh ta bỗng dưng nghiêm túc càng làm tôi lo hơn
Đã tới bước này, nếu vùng vẫy không đồng ý chả phải sẽ bị giết chết sao? Đành phải đối diện với thực tại vậy.
- Đại thiếu gia nhà Kwon là người như nào?.- tôi dè dặt hỏi
- Vừa đẹp trai, tài khoản ngân hàng trên 10 số, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tài giỏi, tốt bụng, hiền lành.- anh ta nói luyên thuyên đại loại là khen tên Kwon gì đó.
- Là như vậy sao.. .- Tôi củng gật gù
- Ăn ở đây đi.- Vừa nói anh ta liền bẽ lái vào phía gara nhà hàng. Gì chứ? Đây không phải là nhà hàng bậc nhất Seoul sao??. Xem ra tên này rất giàu có, chắc là do buôn bán người mà được nhiều tiền như vậy nha..

Tôi phát hoảng nhìn vào bảng giá, đây củng là thức ăn mà sao lại đắt như vàng vậy? Một món củng xấp xỉ bằng nửa tháng lương của tôi rồi. Cả đời chắc tôi củng không quay lại đây vào lần nào nửa đâu, vì một bửa ăn mà phung phí quá đi..

Lát sau các món ăn anh gọi đều được bày biện hoành tráng trên bàn, tôi gắp thử vài miếng, quả thật là rất ngon, nhưng giá có lẻ quá đắt đối với tôi, vừa ăn tôi vừa tiếc nuối.
- Không hợp khẩu vị em sao? .- Anh có lẻ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi nên quan tâm
- Không có..
- Vậy tại sao ăn ít vậy, không phải em đói sao?
- Tại vì.. các món này đắt quá, tôi nuốt không trôi
- Ăn mau đi, em không ăn thì sẽ đói.
Tôi củng chỉ ừ ừ vài tiếng rồi bắt đầu ăn tiếp. Sau 40 phút, bửa ăn đắt đỏ đã trôi qua, toàn bộ thức ăn đã nằm trong bụng tôi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy lo, tôi sắp bị bán rồi..
- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về .- Anh vừa lái xe vừa hỏi
- Không phải.. anh định bán tôi sao?.- tôi vừa khá vui mừng vừa hoang mang
- Tôi sẽ bán trái tim em cho Kwon Ji Yong .- anh nhếch môi cười
- Kwon Ji Yong là ai?.- tôi hiếp mắt hỏi
- Là tôi.
- Gì chứ, anh là Kwon Ji Yong sao? .- tôi ngạc nhiên
- Sao nào? Có gì đó không khớp sao? .- Anh vẫn thản nhiên
- À không... À mà nửa, sao sáng nay tôi lại ngủ với... anh?.- Tôi sực nhớ ra được chuyện quan trọng này

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ