Chương 26

1K 107 7
                                    

Đừng lúc nào cũng có ý định nắm thế giới này trong tay. Kết quả em sẽ phát hiện, kỳ thật ngay cả cuộc sống của chính mình em cũng rất khó nắm trong tay. Rất nhiều lúc, nếu em không đủ khoan dung, người chịu tổn thương ngược lại là em...
***************

Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn lên lầu lấy điện thoại cho anh. Chiếc điện thoại vang ngày càng inh ỏi. Cậu tiện tay bắt máy :

- Alo .- Giọng cậu đã khàn đặc đi nhiều phần

- Là Yong sao? .- KiKo nhíu mày khi nghe giọng lạ

- Cô là ai thế? .- Seung Ri lờ lợ được giọng cô gái này hình như là nghe ở đâu rồi

- Là Seung Ri sao? Tôi Ki Ko đây .- giọng KiKo củng phần nhẹ hơn. Ngữ điệu đó không phải là ngữ điệu dễ chịu mà là do KiKo đang cố gắng dồn nén tức giận không để nó bộc phát qua giọng nói.

- A, KiKo, tôi sẽ chuyển máy cho Ji Yong.- Cậu có chút gì đó chua xót nhưng ngay lập tức bác bỏ

- A, không cần đâu, cậu nói với Ji Yong là Ji Yun tôi đã nhờ bảo mẫu giữ dùm, nói anh ấy mau đến khách sạn với tôi đi.- Giọng KiKo có chút ái muội

Seung Ri đứng hình vài giây rồi nói tiếp :

- Được..

- Vậy nhờ cậu nha. Thật phiền cậu quá .- Ki Ko giở giọng khách khí

- Không có gì .- Seung Ri cười khổ

- Chả qua là.. Ji Yong muốn có thêm một đứa con gái, nên chúng tôi đang.. kịch liệt tìm thêm một thiên thần nhỏ nửa.. - KiKo giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đánh trúng trọng tâm của câu chuyện

- Vậy sao.. - Giọng Seung Ri lại khàn hơn rất nhiều

- Thôi cậu làm việc đi, tôi đi chuẩn bị mọi thứ đón Ji Yong, tạm biệt Seung Ri.

- Tạm biệt.

KiKo đã ngắt điện thoại để lại cậu với một mớ suy nghĩ hổn độn.

Anh và KiKo? Muốn sinh con gái? Đến khách sạn?...

Những câu nói của KiKo một lần rồi một lần vang lại trong đầu cậu.

Cậu lê chân nặng nhọc xuống nhìn bóng lưng Ji Yong đang xem TV ở kia lòng không khỏi buồn bả.

Cậu củng chỉ là thằng đàn ông, anh lại muốn có con gái, không phải là hy hữu sao?

Cậu hoài nghi rằng liệu anh ở cạnh cậu thì anh có hạnh phúc không? Và tâm can cậu có chịu yên không?

Cậu không biết. Không cần biết và củng không muốn biết. Nhưng cậu không thể ích kỉ mà không để ý đến hoài bảo và hy vọng của anh. Và vấn đề lớn nhất bây giờ là anh muốn có con.

Seung Ri đứng thẫn thờ một thời gian khá lâu. Ji Yong quay lại liền bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu, anh chau mày

- Bị gì?

- KiKo nói anh đến khách sạn có việc tìm anh. - Seung Ri rất nhạn chóng lấy lại được nụ cười

- Không đi.- Anh như đứa trẻ hờn dỗi quay mặt lại về phía TV.

- Mau đi, KiKo đợi anh.. .- Từng lời lẻ Seung Ri thốt ra đều rất nhẹ nhàng nhưng tâm can cậu không ngừng trổi dậy

Anh hậm hực đứng lên đi lên phòng thay y phục. Rất lâu sau đó anh đã bước xuống với bộ dạng chỉnh tề. Abh choàng tay ôm eo cậu, hôn nhẹ lên phía cổ, thì thầm :

- Anh sẽ sớm về với em, bảo bối. - Ngữ điệu của anh vô cùng cưng chiều a!

- Anh đi đi. Em sẽ đi chợ mua đồ về nấu cho anh ăn.- Cậu mỉm cười hời hợt

- Ừ.- Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Chiếc xe của anh đã lăn bánh rời khỏi gara.

Cậu không kiềm nén được nửa, quỵ xuống sàn nhà mà khóc.

Mạnh mẽ đến đâu cậu vẫn là thụ mà anh..

"Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách.

Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn."

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ