Chương 12

1.2K 101 3
                                    

Sau khi đặt bát cháo lên bàn, anh nhìn khoé mắt Seungri ứ đọng nước, anh xót đến tận tâm cam. Vật nhỏ này cứ suy nghĩ linh tinh rồi trốn một mình ngồi khóc. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương dài trên má.
- Bảo bối, sao em khóc?.- Jiyong rất ôn nhu và nhẹ nhàng
- Em nghĩ liệu hạnh phúc này em có thể duy trì trong bao lâu?
Lòng anh đã xót ngày càng xót hơn.
- Chỉ cần em không buông tay, anh củng sẽ không buông tay.
- Có thật không?
- Chỉ cần em có người khác, đừng xin lổi anh, em cứ mạnh dạng ra đi, anh không muốn nghe từ miệng em những lời nói đau thương kia.
- Đồ điên! Ý anh là ông đây đến với anh vì tiền và khi lấy tiền xong ông liền bỏ chạy đúng không?.- Seungri phụng phịu phá tan bầu không khí
- Là em nói muốn lãng mạn mà tự tay em lại phá vỡ bầu không khí đó rồi.- Anh nhún vai
- Ông không phải người như anh nghĩ!!!! Đồ bệnh hoạn!!!!
- Im và ăn ngay.
Seungri liền cuối xuống ăn ngon lành bát cháo. Anh cứ vương tay sờ trán cậu xem cậu có khoẻ chưa. Cả buổi trưa lại nhanh chóng kết thúc.
Sau khi dụ được Seungri ngủ được anh liền lấy điện thoại gọi cho Young Bae
- ...
- Được được, tôi đến ngay.
Anh vội cầm chiếc áo khoác bằng da màu đen, tiện thể cuối xuống hôn trán cậu một cái. Anh nói khẽ "Seungri, anh đang bảo vệ hoà bình cho em." rồi nhanh chóng rời đi. Seungri biết anh đi đâu. Là đi tìm tên sàm sỡ cậu hôm qua để trả thù cho cậu. Seungri vẫn chưa ngủ. Cậu chỉ nhắm mắt chờ anh đi khuất rồi mới dám ngồi dậy mau mặc quần áo chuẩn bị sẵn rồi phóng lẹ xuống gara lấy ngay một trong vào chiếc moto của Jiyong rồi phóng theo anh. May quá, vừa đuổi kịp. Chạy một hồi theo anh, anh thật sự không cảnh giác có người theo dõi mình nên chả mấy nhìn lại. Sau khi anh dừng xe ở một nơi vắng vẻ, ở đó có người đợi anh.
- Đã tới?
- Đúng vậy thưa lão đại.
Anh vội gật đầu rồi đi vào khu đất trống. Seungri vẫn ngồi trên chiếc mô tô đứng phía ngoài quan sát. Vì do nón bảo hiểm che hết hơn phân nửa khuôn mặt nên không ai nhận ra cậu.
- Đụng vào người của tao, bọn mày biết kết cục chứ?.- Jiyong chăm điếu thuốc lên
- Mày củng nên nhớ, người của mày ra tay với người của tao trước.
Seungri mắt như mơ hồ không tin được sự thật. Người.. đang đứng đối diện JiYong sao lại là Seung Huyn được? Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm Seung Huyn. Nụ cười nửa môi ấy.. khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy.. cậu đều nhớ rất rõ.. Nhưng tại sao anh lại là tên thủ lĩnh cầm đầu của một băng đản xã hội đen? Cậu càng ngày càng không hiểu mọi thứ ở đây.
- Kwon Ji Yong, cậu nên đầu hàng đi. Nhìn người của tôi nhiều như thế, cậu vẫn nghĩ mình thắng sao? .- Seung Huyn nhếch môi cười
Đúng vậy, người bên phía Seung Huyn gần cả ngàn người nhưng bên Jiyong chỉ vọn vẹn hơn 100 người. Cậu hiện tại rất sợ Jiyong bị thương.. Còn Seung Huyn, hình như cậu chỉ nhớ về quá khứ cùng anh nhưng cậu không xót cho anh một chút nào...
- Chỉ nhiêu đây tôi có thể hạ được cậu. Người của tôi cậu biết đông như thế nào rồi, chỉ vì hạng như cậu mà huy động anh em, cậu nghĩ cậu có phước phần đó sao? Cậu đã tự nâng cao mình lên quá rồi đó Choi Seung Huyn.- Jiyong nhếch môi hừ lạnh
- Vậy thì để tôi nếm thử mùi vị tên trùm xã hội đen như cậu như thế nào đã .- Seung Huyn gai góc không kém
Jiyong không đáp trả chỉ nhún vai vài cái xem như câu trả lời.
- Lên .- Seung Huyn hét lớn ra hiệu
Bây giờ cả hai bên đều như ong vỡ tổ, rất nhanh chóng hoà mình vào cuộc chiến không khoang nhượng. Máu củng đã đổ. Cậu đứng bên ngoài nhìn mà đã rùng mình. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đánh nhau quyết liệt như thế này. Cậu ngao ngán thở dài rồi chau mày kím bóng dáng Jiyong. Hình như Jiyong có gì đó không ổn.. Lúc nãy trước khi anh dụ cậu đi ngủ, cậu có sờ người anh thì thấy anh củng đã nong nóng, anh đã bị cậu lây bệnh cảm rồi. Đã thế bây giờ anh còn đánh nhau với "người khác". Trong lòng cậu xót xa không thôi. Buồn nón bảo hiểm xuống cậu nhào về phía anh, tránh tình trạng cậu làm anh phân tâm nên cậu đã bị khẩu trang không để anh phát hiện. Cậu rất nhanh tiến về phía anh đánh vòng ngoài. Tên nào vừa lại gần anh cậu liền ra tay. Những tên này có cùng đặc điểm, ai củng cầm vũ khí, có một mình cậu và anh, Seung Huyn là đánh tay không. Vừa quay qua hạ thủ một tên thì bất giác Seungri bị chém một nhát phía sau lưng. Cậu gần lên " Chết tiệt !" Rồi quay qua đá một cú trời giáng vào bụng tên vừa đánh lén mình, vừa đá cậu vừa dọng thẳng vào phía cổ họng làm tên đó ngấy ngay tại chỗ. Chỗ vết thương cậu đang rỉ máu. Seungri nhìn xung quanh tìm lại hình bóng của Jiyong, vừa quay qua thì bị chém một nhát nửa ngay vết thương cũ. "Chết tiệt, các người sao lại thích chém ông đây thế?" Cậu liền tiếp tục hạ thủ một lần nửa. Vừa giải quyết xong cậu định thần lại rồi sau đó tìm Jiyong.
- Jiyong, cậu chết chắc rồi.- Seung Huyn nhếch môi lấy trong tay ra khẩu súng hướng về phía ngực trái Jiyong.
Jiyong vẫn ánh mắt vô hồn nhìn Seung Huyn
- Thử đi. .- Jiyong nhếch môi
Seungri nhìn thấy cảnh tượng này mà trừng ngược mắt. Seung Huyn chuẩn bị bắn Jiyong.. Seung Huyn chuẩn bị bắn Jiyong, Seung Huyn chuẩn bị bắn Jiyong... Trong đầu cậu cứ lơ ngơ mấy chuyện đó. Cậu chỉ biết lao về phía của Jiyong và lấy thân mình cản đầu súng.
" Phụt ".. Máu từ lưng Seung Ri đã chảy xuống. Cậu đã đỡ cho anh một phát súng. Anh liền thấy người đàn ông tóc trắng này liền biết là ai vội gỡ khẩu trang cậu ra. Anh không muốn tin đây là sự thật, anh không muốn tin người này là cậu. Seung Huyn liền trợn mắt vì trật mục tiêu, ánh mắt đó của Seung Huyn không phải là vì bắn nhầm người mà là người anh bắn nhầm đó chính là Seung Ri. Hàng ngàn câu hỏi hiện hữu về đầu anh ngay bây giờ. Seung Ri tại sao lại ở đây? Seung Ri tại sao đỡ phát súng ấy cho Jiyong?...

Ôi trời may mắn thay lúc nãy bị mất hết dữ liệu, tui cực kì thống khổ, cực kì thống khổ luôn hic nhưng may quá khôi phục lại kịp T^T mém xíu ngồi khóc rồi huhu

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ