Chương 14

1.1K 102 7
                                    

- Em và Choi Seung Huyn rốt cuộc có quan hệ gì?
- Trước đó em và Seung Huyn ở cùng một vùng Gwangju. Do học cùng trường nên em rất hay lẻo đẻo theo hắn và thành thói quen. Lúc đó ngoài kím tiền ra em còn học từ hắn những quả đấm. Hắn bị những tên trường khác đánh lén, em một mình đánh lén lại tất cả bọn chúng. Hắn từ chối tình cảm của một cô cùng khoá, em thay hắn đi xin lổi người ta. Cứ như vậy, thứ tình cảm đó dần lớn lên thành tình yêu sâu đậm, muốn dứt củng không được. Nhưng người Choi Seung Huyn để ý lại là Kang Dae Sung. Chả những thế Seung Huyn còn thích Dae Sung rất thật lòng. Em vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên đã cạch mặt với Kang Dae Sung còn mạnh miệng thề rằng ở đâu có Dae Sung ở đó không có em. Sau này, theo đuổi Seung Huyn một thời gian, ông bà Choi biết tin liền phái người tới đưa em một số tiền khá lớn. Thời điểm đó, nhà em thật sự rất túng thiếu, nếu không lấy số tiền đó, nhà em e rằng sẽ không còn mạng người sinh sống. Em quyết định từ bỏ Seung Huyn và nhận số tiền. Một thời gian sau em củng không gặp Seung Huyn, em củng không gặp Dae Sung. Nghe mọi người nói Seung Huyn và Dae Sung củng đã hẹn hò với nhau. Em nhất thời kích động mà đi tìm họ nói ra lẻ. Đêm đó em quậy đến mức làm Seung Huyn bị tai nạn giao thông, khi Seung Huyn nhập viện người ta nói hắn có khối u ở não. Nhưng sáng hôm sau em quay lại bệnh viện thì Seung Huyn đã không còn ở đó. Em qua nhà Seung Huyn nhưng nhà cậu ấy chuyển đi rồi. Nghe một người hàng xóm nói gia đình Seung Huyn đã chuyển lên Seoul sống. Lúc đó em mới biết mình gây ra chuyện lớn. Kang Dae Sung củng ở lì trong nhà không ra. Làm em cảm thấy rất có lỗi.. Em biết mình đã sai, những gì em có thể làm là đi xin lổi Daesung. Hai năm sau, em cùng Dae Sung lên Seoul học, em vẫn còn nhớ đến Choi Seung Huyn vì vốn dĩ tụi em đã thân nhau từ bé, còn sót lại một số tấm hình, em cứ xem chúng như kỷ vật. Ngu ngốc đến không còn chỗ chê nhưng Daesung vẫn bên cạnh động viên em. Em cứ nghĩ Choi Seung Huyn bây giờ tử tế lắm nhưng không ngờ cậu ta lại đi làm xã hội đen.- Seungri luyên thuyên thuật lại
Jiyong vốn dĩ đã biết mọi chuyện, anh đã điều tra rất kỹ về cậu cơ mà..
- Bây giờ em vẫn còn tình cảm với Choi Seung Huyn?.- Jiyong hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng thật ra mỗi câu anh thốt lên thật sự rất nặng miệng
- Nếu em nói với anh em vẫn còn thì sao...?
Đúng như anh dự đoán, câu trả lời của Seung Ri luôn làm anh nhói ở ngực trái. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng anh vẫn rất đau lòng.
- Thế đỡ phát súng cho anh để làm gì? Đồ ngốc, anh không vì một phát súng của Choi Seung Huyn mà giết chết cậu ta đâu. Seungri, anh và em nên kết thúc mối quan hệ tại đây. Số tiền 300 triệu won như ban đầu anh hứa anh sẽ thanh toán cho em. Cậu nhóc, mau khoẻ lại. Anh đi đây.- Jiyong nở một nụ cười rồi xoa đầu cậu.
Khi anh vừa quay người lại chuẩn bị bước đi thì Seung Ri níu áo Jiyong lại.
- Jiyong... em có chuyện muốn nói..
- Sao?.- Jiyong không quay mặt lại, anh sợ đối diện với SeungRi, đôi mắt ấy... làm anh lay động..
- Anh quay qua đây..
Jiyong tuyệt đối không được quay qua..
- Em cứ nói đi.
Thấy Jiyong không chịu quay lại, cậu đành lom khom đứng dậy ôm từ sau lưng anh nói khẽ:
- Em muốn nói với anh, có phải em ngốc lắm không khi lỡ yêu anh rồi?
Jiyong thật sự bây giờ không biết vui hay mừng, tim anh lại lỡ 1 nhịp :
- Tình cảm mấy năm của em với Choi Seung Huyn có thể bị anh thay thế dễ dàng vậy sao? SeungRi, anh không đau lòng, anh sẽ trả em về với tự do, làm những thứ em thích..
- Kwon JiYong, nếu anh còn nói nửa tôi sẽ bỏ mặc anh!! Đã nói tôi yêu anh thì anh đừng suy nghĩ nửa được không? Em là con người đơn giản, nói sao là như vậy. Đã nói yêu anh rồi thì em sẽ bám anh đến chết. Đừng hòng gạt bỏ em!!!.- Seungri cắt ngang lời JiYong
- Em nói thật?
- Là thật.
Jiyong liền quay lại ôm cậu. Anh truyền hơi ấm cho cậu. Hơi ấm này đã quá gần gũi với cậu. Cậu chỉ ích kỉ muốn anh là của cậu mãi mãi.. Anh củng thế, muốn cậu là của anh mãi mãi.
- Jiyong ah~ .- cậu nũng nịu
- Sao?.- Jiyong vẫn nhắm nghiền đôi mắt tham lam ngửi mùi hương của cậu
- Bảng hợp đồng của chúng ta có thể thêm một điều nửa được không? .- Seungri tay ôm lưng Jiyong ngày càng chặt
- Em nói điều đó là gì nào?
- Thời hạn không phải 1 năm mà mãi mãi được không Yong?...
- Em thật sự muốn thế ?.- Jiyong hiếp mắt nhìn vật nhỏ trong vòng tay
- Đúng vậy... .- Seungri cuối khẽ đầu vì ngượng
- Được, là mãi mãi!.- Jiyong mỉm cười sờ đầu Seungri
Seungri cười tít mắt và chồm người lên hôn Jiyong một cái thay cho lời cảm ơn.
- Lee Seung Ri không được câu dẫn anh!
- Em đâu có ...
- Có.
- Em đói ~ Đói quá a ~ .- Seung Ri phụng phịu
- Mau ăn cháo.
- Là anh làm?
- Là anh mua.
- Tại sao anh không làm? Tại sao? Tại sao chứ.- Seungri chu cái môi ra cãi
- Em tin là anh sẽ quăng em từ đây xuống không? Mau ăn.
- Em sẽ ăn...
Seungri cuối gầm mặt xuống để Jiyong đút ăn. Ở trong phòng vang lại tiếng cười đùa rôm rã. Bên ngoài, Seung Huyn đã nghe được mọi thứ..

---
Chap sau bắt đầu hành trình ngược nha mng =))))

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ