Chương 17

1K 97 3
                                    

- Cậu nghĩ tôi mất trí thật sao?
YoungBae nhìn Jiyong với cặp mắt hoài nghi rồi cười phá lên
- Cậu bị thần kinh à, tớ đâu phải không nghe bác sĩ nói gì, rõ ràng..
- Đúng, tôi đã từng mất trí. Cậu nghĩ bổn thiếu gia thông minh như vậy, iq cao như vậy lẻ nào không hồi phục được? .- Jiyong đầy hứng thú
- Vậy sao không ai biết chuyện này? Cậu đừng nói với tớ tớ là người đầu tiên biết nha, quả thật rất ngại a.- Young Bae giở thói trêu đùa
- Ngại cái rắm.
- Thế sao lại im lặng đến như vậy?
- Miệng của Kwon Ji Yong tôi không giống miệng của Dong Young Bae cậu nên chuyện này chưa ai biết.- Jiyong nhún vai nhàn hạ
- Miệng tôi thì có vấn đề gì chứ?.- YoungBae hiếp mắt nhìn người đối diện
- Miệng cậu chỉ đáng giá 10 won.- Jiyong lắc đầu tặc lưỡi
- Củng phải ha.- Young Bae ngồi cười hề hề
- Đồ điên này! Tôi chửi như vậy mà cậu củng cười được sao? Miệng cậu 10 won, mặt cậu lại rất dày nha.- Jiyong ngao ngán thở dài
- Tại sao cậu lại không cho người khác biết chuyện cậu đã hồi phục trí nhớ?.- Young Bae đi vào trọng điểm
- Tôi sớm biết ả KiKo kia sẽ mau về lại Hàn Quốc để giao lại Ji Yun cho tôi nuôi giữ, ả giao Ji Yun cho tôi không phải là có lòng tốt, năm ấy, ả dẫn theo Ji Yun vì không nghĩ tôi sẽ mất trí. Khi có tin tôi không nhớ gì về ả và Ji Yun thì liền trở về, dựa vào danh nghĩa của Ji Yun mà từ từ chiếm lấy tập đoàn Kwon Thị, ả đã đi sai bước cờ rồi, để lão đại Ji Yong này chỉ cho ả cách đi bước cờ đúng là như thế nào.- Ji Yong nhếch môi
- Như thế liệu có được không? Còn SeungRi?.- Young Bae thừa biết nếu Jiyong muốn thu phục KiKo thì phải chiều chuộng ả như lúc trước, giả như mất trí nhưng khi KiKo về sẽ lập tức nhớ ra rồi sẽ vờ quên đi Seungri, mọi thứ, không phài bất lợi cho Seungri sao? Cậu nhóc này vốn dĩ chưa biết được thế giới của Kwon Jiyong mù mịt đến mức nào...
- Ả KiKo khi nào về Hàn Quốc?.- Jiyong lại hút một điếu thuốc nửa
- Chiều nay.
- Lập tức chuẩn bị một vụ tai nạn giả, gán tên Kwon Ji Yong vào đó.- nói xong Jiyong vội đứng lên
- Cậu muốn nhanh vậy sao?.- Young Bae mắt tròn mắt dẹp nhìn bóng lưng Ji Yong.
Khi câu nói phát ra, Young Bae lại không thu được hồi âm từ phía đối diện liền ngao ngán thở dài..

Jiyong bước ra ngoài liền gọi cho Seung Huyn, phía đầu dây bên kia củng nhanh chóng  bắt máy:
- Sao?.- Đầu dây kia vang lên giọng trầm đặc
- Mọi thứ vẫn tốt đúng không?.- Jiyong vừa nói vừa rít một hơi thuốc dài
- Seung Ri đang khóc trong phòng bệnh. Cậu muốn thực hiện kế hoạch ngay bây giờ?.- Seung Huyn giọng đã trầm bây giờ lại trầm đáng sợ hơn
- Chiều nay ả KiKo đã về nước, thực hiện kế hoạch ngay bây giờ không phải là quá sớm.- Jiyong giọng bỗng chua ngoa hơn
- Được, tôi sẽ bắt đầu.- SeungHuyn chốt câu cuối rồi dập máy.
Jiyong chỉ hừ lạnh một tiếng, "không phải chỉ mỗi một mình anh mới lo lắng cho Seung Ri đâu"- Jiyong thầm chửi rủa.
Anh biết Choi Seung Huyn vẫn còn thứ gì đó gọi là tình cảm với Seung Ri. Tình cảm ấy không đơn thuần là tình anh em, đó chính là tình yêu. Nhưng chỉ cần anh kiêng quyết bên cạnh Seung Ri tới cùng, bao nhiêu thứ tình cảm xung quang đều sẽ bị dập tắt. Kwon Ji Yong anh nổi tiếng là người máu lạnh, nhưng khi yêu lại trở thành người ấm áp như vậy, chính anh củng có lẻ đang thắc mắc điều đó. Vốn dĩ ngay ban đầu anh không thích nam nhi, nhưng tại sao từ lúc gặp cậu ở Black Club anh liền say đắm? Càng nhìn cậu anh càng cảm thấy được tình cảm trong mình dần lớn. Anh củng biết, cậu củng yêu anh, vì anh mà cậu đỡ phát súng ấy. Nhưng 2 phát dao kia.. là ai làm? Rõ ràng là anh và Seung Huyn cùng nhau cấu kết, đây chỉ là cái bẫy, nhưng tại sao có người lại thật sự ra tay? Và súng của Seung Huyn sao lại có đạn? Kẻ này là muốn trong lúc hỗn loạn mà thủ tiêu anh? Lập tức, khuôn mặt anh trở thành màu xám xịt, nở một nụ cười lạnh : "KiKo, cô phải trả giá cho những gì mình làm.".
=====Tại bệnh viện=====
Seung Ri đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn về phía cửa sổ. Trong đầu thầm trách tên Kwon máu lạnh kia. Cậu không phải không biết cha cậu là người như thế nào. Ông ta là người vì tiền mà bán rẻ nhân cách lẫn mạng sống của mình, ông ta vô cùng thối tha, ông ta đã bỏ mẹ con cậu, để mẹ cậu mỗi đêm thầm khóc, chính ông ta củng là người làm cho bệnh tim của Hana ngày càng nặng. Ông ta rất xấu xa! Nhưng ông ta vẫn là cha cậu.. Bỗng dưng bây giờ biết tin ông ta đã chết, mà còn dưới tay của Jiyong, nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai, nổi đau mới lại chồng chất thêm. Cậu vẫn không khỏi đau lòng.. Đang ngồi mơ màng trong suy nghĩ, cậu đã bị tiếng mở cửa của Seung Huyn làm giật mình. Theo phản xạ, cậu đưa tay lau hai hàng nước mắt trên má. Seung Huyn thấy được cảnh tượng này, lòng có chút xót xa..
- Seungri, em phải bình tĩnh nghe anh nói.- Seung Huyn lộ ra vẻ hốt hoảng
- Có.. chuyện gì sao?.- Seungri quay qua nhìn Seung Huyn
- Kwon Ji Yong..
- Em không muốn nghe chuyện gì về hắn nửa.- Seungri lập tức cắt ngang lời nói của Seung Huyn
- Em không quan tâm Kwon Ji Yong nửa?.- Seung Huyn đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Seung Ri
- Phải.- Cậu rất mạnh miệng
- Kể cả việc Kwon Ji Yong bị tai nạn?

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ