Chương 20

1K 100 6
                                    

Jiyong chậm rãi mở mắt nhìn người đang khóc kế giường bệnh của mình, lòng anh đau xót không nguôi định giơ tay lau nhẹ vài giọt nước mắt đang rơi tự do trên khuôn má cậu nhưng tiềm thức không cho anh làm điều đó, vội rút tay về. Anh nhìn vết băng bó trên đầu mình thầm nghĩ viện trưởng bệnh viện này củng chịu hợp tác phết, làm người ta nhìn vào ai củng tưởng anh bị thương thật. Anh mở miệng, mấp mấy vài câu
- Đây.. là đâu?
Cậu đang khóc bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc liền ngước mặt lên, bao nhiêu cảm xúc đều vỡ òa trong chốc lát. Ji Yong đã tỉnh lại!
- Anh tỉnh lại rồi sao? Có thấy không khỏe chỗ nào? Có đau ở đâu ?.- Cậu liền vội hỏi anh, ngay thời khắc này, cậu có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi anh..
Anh chỉ hiếp mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh không lên tiếng.
- Sao chứ, bị tai nạn xong thì bị câm à? Nói em nghe đi, anh có đau ở đâu không Yongie ?.- Cậu lo lắng sờ soạng khắp người anh
- Cậu là ai?
Seungri vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
- Young Bae, cậu đâu rồi, Dong Young Bae?.- Jiyong hét lớn
Rất nhanh sau đó Young Bae liền xuất hiện trước mặt cậu và anh.
- Sao có chuyện gì?.- Young Bae thở gấp
- Cậu ta là ai vậy, nhìn đi, sao cậu lại cho người lạ vào phòng tôi?.- JiYong nhíu mày nhăn nhó
- Cậu ta là Seungri, cậu không nhớ cậu ta?.- Young Bae phối hợp rất nhanh
- Là ai chứ, tôi chả quen người này.- Jiyong hậm hực
- Cố nhớ lại đi.
- Vốn dĩ không biết cậu ta là ai, nhớ nhớ cái rắm ấy.
Young Bae liền thở dài nhìn qua Seung Ri. Cậu như chết lặng từ bao giờ, mặt một chút cảm xúc củng không có. Young Bae đưa mắt nhìn về phía sau lưng cậu thấy lớp áo mỏng toanh kia đã thấm toàn là máu đỏ.
- Seung Ri à, cậu mau về bệnh viện đi..
- Yongie, anh không nhớ em sao?.- Young Bae vừa lên tiếng đã bị Seung Ri cắt ngang
- Seung Ri à tôi nghĩ cậu về bệnh viện chăm sóc vết thương sẽ tốt hơn..
- Yong, anh không phải là đang đùa với em chứ?.- Seung Ri lại một lần nửa phớt lờ và cắt ngang lời nói của Young Bae.
Jiyong thấy vết thương trên lưng Seungri càng ngày càng chảy nhiều máu liền chau mày nhìn Young Bae rồi sau đó quay sang Seung Ri
- Cậu.. gì đó.. tôi thấy cậu mau về bệnh viện đi..
- Anh có nhớ tên em không?.- Seung Ri dè dặt hỏi
- Không.- Rất nhanh sau đó anh liền đáp.
- Em là Lee Seung Ri, anh nhớ chứ?.- cậu vẫn cố gắng hỏi anh
- Tôi không biết cậu là ai.- JiYong kiên nghị quay đầu sang chỗ khác.
Cùng lúc này, một người phụ nữ mở cửa phòng bệnh đi vào. Tướng mạo cô ta quả thật rất đẹp, đôi chân dài thẳng tấp, làn da nâu khỏe mạnh, dừng lại trên khuôn mặt cô ta thì chỉ có nét đanh đá còn sót lại. Cô ta dắt theo một cậu bé trông rất kháu khỉnh, không biết có phải con cô ta không nhưng nhìn nét mặt của thằng nhóc này còn đáng ghét hơn cô ta nửa a!
- Jiyong, anh tỉnh rồi à?.- Cô ta rất nhanh hất cậu ra và ngồi cạnh Yong
Nhờ có Young Bae đứng phía sau nên Seungri không bị ngã, anh khẽ chau mày.
- KiKo, em đến đây làm gì?
- Em bay từ Anh Quốc về đây để thăm anh, không phải đêm nào anh củng gọi bảo nhớ em sao?.- KiKo nũng nũng nịu nịu ôm vòng tay JiYong.
Seungri nghe đến đây, thoáng chốc, suy nghĩ rằng có phải JiYong đang lừa gạt tình cảm của cậu không chứ? Miệng nói luôn yêu cậu nhưng đêm nào củng gọi bảo nhớ cô gái này.. vậy, rốt cuộc trong mắt anh cậu là cái thá gì chứ?..

Còn JiYong, nghe đến đây mà anh phát tởm, ả ta quả có biệt danh mặt dày không sai, những lời nói thiếu tính chân thật như vậy ả củng có thể nói được, quả thật Kwon Ji Yong này lúc trước đã yêu nhầm hạng đàn bà này mà không biết.

- Hôm nay em có dắt Ji Yun về, anh xem.- KiKo nắm tay thằng bé đưa đến trước mặt anh

- Đã lớn rồi- JiYong đưa tay xoa đầu Ji Yun

- PaPa, con rất nhớ papa..- Ji Yun chộp ngay đúng thời điểm liền ôm chầm lấy Ji Yong

- Ngoan, bước xuống cho papa nghĩ ngơi.- KiKo ôm thằng bé xuống

Seungri một lần nửa như hóa đá. Thằng nhó này kêu Jiyong là PaPa? Vậy.. có nghĩ người con gái này và anh đã.. Chẳng lẻ cậu lại là người thứ ba chen vào tình cảm gia đình bọn họ? Rõ ràng cậu bây giờ là tiểu tam hết thời đang đứng nhìn gia đình người ta hạnh phúc..

Young Bae nhìn mọi thứ chỉ biết ngao ngán thở dài.

- JiYong, anh mau nghĩ ngơi đi, để em dọn đồ về nhà rồi chiều rước anh về.- Kiko tươi cười nhìn JiYong

Jiyong thầm nghĩ nụ cười của KiKo lúc trước làm anh một thời điên cuồng si mê, còn bây giờ anh chỉ thấy thật khinh bỉ.

- Ừ.- anh lười biếng nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười.

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ