Chương 22

1K 104 13
                                    

Seung Ri cuối cùng củng về được nhà của Ji Yong sau gần 2 tiếng sát trùng tại bệnh viện. Cậu hít thật nhẹ mùi hương thoang thoảng của căn nhà này. Cậu thiết nghĩ, có phải do cậu quá tham lam hay không? Cậu muốn anh bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, không bao giờ rời xa cậu và phải luôn yêu thương cậu thật nhiều... Những thứ cậu muốn, cậu đều không có được. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa như người điên không kiểm soát được bản thân, cậu mặc kệ mọi thứ, cứ miên mang vào dòng suy nghĩ của riêng cậu.
Lại một lần nửa, cậu tự hỏi vị trí của cậu và JiYong cách nhau bao nhiêu xa. Suy nghĩ mãi, kết quả cuối cùng cậu chốt lại đó là khoãng cách đó, cho dù có dùng thước do bao lâu củng không đo hết, vốn dĩ, cậu và Ji Yong không cùng một thế giới.
Lee Seung Ri và Kwon Ji Yong, mãi củng chằng đến được với nhau...
Cậu lại suy nghĩ đến KiKo. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với cô gái đó nhưng Seungri luôn một mực cho rằng KiKo không phải người hẹp hòi, xấu bụng xấu dạ. Cô ấy biết cậu và Ji Yong yêu nhau, củng không ngăn cản. Cô ấy còn kêu cậu ở lại Kwon gia để chữa trị vết thương.. Căn bản cô ta thật sự rất tốt tính, đối với nhân tình của chồng tương lai mình mà vẫn rủ lòng thương xót.
Cậu đắm mình trong dòng suy nghĩ thật lâu. Mọi thứ dừng lại khi cậu nhận ra mình chính là tiểu tam trong truyền thuyết, mặt dày, bỉ ổi đi giật chồng người khác. SeungRi cười khổ. Cậu dùng tay phải đặt lên ngực trái mình, miệng thì thầm : " Tim à, mày đau lắm đúng không? Tao củng vậy.. Nghe mày đập như thế, SeungRi tao củng rất xót xa. Dù dì thì chúng ta củng chỉ là kẻ đến sau, làm trò mua vui cho hạnh phúc người khác, củng đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi nơi phồn hoa này và kéo mình về thực tại rồi, khômg phải sao? Đây chỉ là giấc mộng, khi thức giấc, chúng ta sẽ trở lại như xưa, không đau buồn, không chua xót và .. không có Kwon Ji Yong..."..
1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt đua nhau rơi. Miệng Seung Ri vẫn cười, đâu ai thấu được tâm can cậu bây giờ như dao cắt từng mảng thịt..
Ngoài trời mưa rơi, 1 giọt, 2 giọt rồi ướt cả một khoảng sân vắng lặng. Cậu như người điên lao ra mưa rồi ngồi quỵ xuống đất. Cậu khóc thật lớn để thoả lòng mình. Nước mưa và nước mắt chan hoà vào nhau mà rơi xuống đất. Cậu tự hỏi, liệu có phải ông trời đang khóc cho nỗi lòng cậu hay không?
10 phút, 15 phút, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn ngồi lì ở đó, khi mưa cũng đã tạnh hẵn, chỉ còn cậu mình ướt như chuột lột, đôi mắt vô hồn và đỏ hoe nhìn mông lung cảnh vật. Có lẻ là do ngồi một tư thế quá lâu nên khi cậu đứng lên liền ngã quịch xuống. Khó khăn lắm cậu mới vô được nhà.
Cậu như một bóng ma, chân tay rũ rượi máu, vết thương trên lưng chưa lành bây giờ lại bị nhiễm trùng do nước mưa ngấm vào. Khuôn mặt trắng bệch không còn tí máu. Khuôn môi đã từ lâu vì lạnh mà chuyển sắc thành màu tím tái nhạt. Cậu lê bước đến đâu, máu theo đó mà nhỏ giọt trên sàn đến đó. Cậu hoa cả mắt, đứng củng không vững nửa, ngay lúc này, cậu lại thấy hình bóng anh trước mặt, có phải cậu đang ảo giác không? Và cuối cùng mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ là mảng đen u ám...

JiYong thấy SeungRi ngất liền vội chạy đến đỡ cậu dậy. Anh thật sự rất đau lòng khi vì anh cậu ra như vậy, là lỗi tại anh, ôm vật nhỏ vào lòng, anh thủ thỉ : " Mọi thứ đều tại anh.. "

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ