Chương 7

1.4K 111 2
                                    

Sau một đêm đầy "gian nan" cuốu cùng Seungri củng trong vòng tay Jiyong mà ngủ thiếp đi. Sáng dậy, mở mắt ra thì không còn Jiyong nằm bên cạnh nửa. Cậu ngồi dậy dụi mắt. Trên người cậu chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót còn sót lại. Cậu lê bước vô toilet, tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn mình trước gương. "Những vết hôn đỏ này là của Jiyong làm sao?", vừa nói cậy vừa lấy tay sờ sờ những vết đỏ rồi mỉm cười. Mặc quần áo ngay ngắn rồi cậu "lon ton" xuống phòng bếp. Nói "lon ton" thì không phải bởi vì hôm qua bị Jiyong hành hạ quá sức nên bây giờ phần thân dưới đau ê ẩm, khó khăn lắm cậu mới từ trên phòng lết xuống được phòng bếp. Jiyong vừa thấy cậu liền hỏi
- Em dậy rồi sao?
- Đúng vậy. Anh dậy khi nào thế? .- Cậu kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.
- Không nhớ. Ăn sáng đi.
Nhìn đóng đồ ăn được bày biện trên bàn, nhất thời cậu không nuốt nổi. Thấy vẻ mặt ủ rủ của SeungRi, anh chau mày hỏi
- Bị gì thế?
- Đau.
Anh phần nào củng đoán ra được cậu bị gì. Đêm qua rõ ràng anh đã rất nhẹ tay rồi mà kết quả hôm nay cậu vẫn đau là thế nào. Anh rời chỗ ngồi, tiến ra phía sau lừn Seungri xoa bóp vai cho cậu, vừa đấm lưng anh vừa hỏi
- Như thế này có bớt không?
Nhìn thấy Jiyong ôn nhu như vậy, cậu có đau cách mấy củng biến thành không đau :
- Em hết đau rồi.
Jiyong vẫn kiên trì đấm lưng cho cậu :
- Lão bà, em không định đi học lại sao?
- Em nhất thời không có hứng thú học a. Em chỉ muốn kím tiền thôi.
- Sợ anh không nuôi nổi em?
- Không có.
- Vậy tại sao không chịu đi học chứ?
- Em không biết nhưng mà em khokng có hứng thú đi học aaaaaaaa.
- Mai anh sẽ tìm trường tử tế cho em.
- Em không đi, không đi, không đi a.
- Còn cứng đầu anh sẽ phạt.
- Rõ ràng anh nói sẽ bảo vệ em sao bây giờ lại bảo phạt em? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?
- Tại em cãi lời.
Seungri chu cái mỏ tỏ ra bất bình. Nhìn các món trên bàn, Seungri bắt đầu có cảm hứng ăn. Chả lâu sau, các món Jiyong làm đều được Seungri nuốt sạch vào bụng. Vừa ăn xong, Seungri liền lon ton ra ngoài ngã người trên sofa xem TV. Jiyong thấy vậy liền ngồi kế bên Seungri, dựa người ra sau nói:
- Vào rửa chén.
- Tại sao lại là em? Tại sao? Tại saoooo?.- Seungri lại tỏ ra bất bình
- Nếu không muốn rửa chén thì mai dậy sớm làm đồ ăn sáng đi, anh mệt nhừ cả vai rồi.- Jiyong uể oải nói
Seungri mặc dù không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn vào rửa chén.
- Anh chuẩn bị đi làm, em đi theo không?.- Khoác lên người bộ đồ vest trang nghiêm trông Jiyong củng chững chạc hơn.
- Em đi theo làm gì chứ, ở nhà thong thả không sướng hơn sao.
- Vậy anh đi đây, trưa anh về.
Vừa nói Jiyong vừa lại hôn lên má Seungri một cái rồi mới quyến luyến đi đến công ty.
Cậu ở nhà an nhàn bắt chéo chân, hết xem TV đến xem tạp chí rồi gọi điện tán dóc với Daesung. Cậu chợt nhớ lại bệnh tình Hana chưa có chuyển biến gì tốt liền gọi cho mẹ Lee.
- Mẹ ahh~ .- Seungri nũng nịu
- Sao thế con trai?
- Bây giờ con sẽ đi gửi tiền cho mẹ nhé?
- Hôm qua con đã gửi rồi mà?
- Lúc nào chứ?
- Chiều hôm qua.
- Gửi bao nhiêu thế mẹ.
- 5 triệu won.
- Con sẽ gọi mẹ sau. À mà bệnh tình của Hana thế nào rồi ạ?
- Con bé vẫn ổn, mẹ vẫn đang truyền thuốc vào người con bé rồi tranh thủ lên Seoul sắp sếp chữa bệnh.
- Vậy khi mẹ và Hana lên thì báo con trước 1 ngày để con chuẩn bị mọi thứ nhé mẹ. Còn về chuyện bác sĩ mẹ cứ yên tâm, con có người bạn có thể giúp con tìm bác sĩ tốt cho Hana.
- Vậy thì tốt quá. Cậu bạn của con là au vậy?
- Mẹ không quen người này đâu. Thôi con tắt máy nhé, con đi học đây.
- Ừ, con trai mẹ là giỏi nhất.
Sau khi tắt máy, Seungri liền nghĩ về số tiền 5 Triệu won đó có phải là Jiyong gửi với tên của cậu không.. Chắc chắn là Jiyong rồi. Cậu thầm cảm ơn Jiyong vì đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy. Củng đã trưa rồi, Jiyong còn chưa về? Cậu định gọi hỏi Jiyong nhưng quên mất mình không biết số của Jiyong liền xụ mặt ủ rủ.
Seungri POV's :
Cái gì Jiyong củng biết về mình cả nhưng thực sự mình chưa biết gì về Jiyong, ngay cả số điện thoại Jiyong củng không biết, anh làm gì mình củng không biết, mình thật vô dụng.. Anh có lẻ rất thật lòng với mình sao? Củng không chối được, mình đẹp vậy mà. Nhưng mà, mình đối với anh củng là thật lòng hay chỉ là cảm động về những điều anh đã làm với mình? Mình đã quên Choi Seung Huyn thật rồi sao? Hai ngày nay mình thật sự không nghĩ đến SeungHuyn nửa.. Chỗ trống của SeungHuyn dễ dàng bị lấp trống vậy a? Mình không biết thậm chí bây giờ mình đang nghĩ gì. Mình quả thật rất vô dụng.. Lúc Hana gặp khó khăn, mình không làm gì được, chỉ toàn là Jiyong lo cho con bé.. Mình củng tự suy nghĩ không biết mình làm anh cái quái gì chứ? Nghĩ đến Jiyong thì càng lạ, sao Yong lại để ý đến mình? Yong không sợ mình là người xấu sao? Yong tin tưởng mình như thế à? Hay mình chỉ là công cụ làm ấm giường cho Yong ? Mọi thứ thắc mắc đều dồn dập ngay lúc này..

--

Ôi thật xin lổi lại úp trễ hơn 30 phút rồi hụ hụ T^T

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ