Chương 11

1.2K 110 22
                                    

Là do hậu quả của việc tắm bằng nước lạnh rồi phơi thây trong máy điều hoà nên bây giờ Seungri cứ chốc chốc lại khịt mũi vài cái. Jiyong muốn ngủ củng không được. Seungri nằm trong vòng tay Jiyong ngày càng ôm chặt rồi khẽ run. Anh vội vàng đưa tay lên tráng Seungri, quả nhiên rất nóng. Anh khẽ gầm "Chết tiệt, bị cảm lạnh rồi". Anh liền vội tay lấy điện thoại gọi số Dong Young Bae, bên đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ
- Lão đại hắc ma. Có việc gì?
- Tìm bác sĩ đến nhà tôi ngay.
- Cậu bị gì à?
- Không.
- Thế tìm bác sĩ làm gì?
- 5 phút nửa bác sĩ mau có mặt cho tôi.
Nói xong Jiyong liền dập máy không để Young Bae có cơ hội phản bác.
Vỏn vẹn 5 phút sau một tên bác sĩ trẻ tuổi, diện mạo củng ưa nhìn cùng Jiyong lên phòng anh. Tên bác sĩ kia sờ vào má Seungri rồi tới cổ rồi tới lưng. Anh bắt đầu cau có mặt mày. Young Bae thấy vậy liền dập lửa
- Jiyong này, những điều này là bác sĩ nên làm...
- Im ngay.
Young Bae củng hết cách.
- Cậu ta cảm lạnh. Kê vài đơn thuốc sẽ khỏi. Anh phải liên tục chườm khăn để hạ nhiệt cho cậu ta và phải theo dõi nhiệt độ trong cậu ta thường xuyên tránh tình trạng sốt cao như bây giờ. Sau khi Young Bae cùng tên lang băm kia ra về, anh gấp rút chườm khăn ướt cho cậu mau khỏi và cách 5 phút lại đo nhiệt độ một lần, cứ như vậy mà tới sáng. Khi cậu tỉnh dậy trong người ê ẩm cực kì. Đầu quay cuồng đến chóng mặt. Cố gắng lắm mới mở mắt ra được nhìn người nằm trên ghế cách đó không xa. Cậu mỉm cười kêu khẽ
- Yong
Anh nghe được tiếng gọi thân thuộc liền dụi mât ngồi dậy về phúa cậu
- Khoẻ rồi?
- Chưa khoẻ ~
- Lại nhõng nhẻo.- anh nhéo má cậu
- Không có aaaa ~
- Sau này không được cứng đầu nửa.
- Em thích anh lo lắng cho em như thế này hơn..
- Cậu bé, em định câu dẫn anh?.- vừa nói anh vừa kề mặt anh sát mặt cậu
- Ông đây không thèm câu dẫn anh, mau lấy mặt ra, kẻo em lây cho anh bây giờ.- Seungri ra sức đẩy anh nhưng vô dụng
- Lây thì sao?
- Thì anh sẽ không khoẻ. Em sẽ lo lắng.
- Vậy thì lo lắng đi.
Vừa nói xong anh liền cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia của cậu khiến nó ửng đỏ và căng mọng lên anh mới luyến tiếc buông tha.
- Mau uống thuốc. - Jiyong tiện tay lấy toa thuốc để trên bàn
- Đắng lắm .- Seungri mếu máo
- Uống xong anh sẽ có quà cho em.
- Thật sao?.- Cậu mừng rỡ
- Là thật.
- Ở đây có 7 viên, vậy mỗi 1 viên em sẽ được 1 món quà? .- đôi mắt cậu long lamh nhìn anh
- Tuỳ em.
- Vậy em sẽ uống ngay.
Cậu uống viên đầu tiên.
- Quà của em đâu?
- Uống hết 7 viên mau!
Cậu phụng phịu uống hết 6 viên còn lại. È! Đắng! Khó nuốt!
- Quà quà!!!! .- Cậu chìa hai tay về phía anh như đứa trẻ đang xin kẹo
- Anh tặng anh cho em nè .- Jiyong nở nụ cười tươi
- Anh gạt em... .- cậu mếu máo
- Muốn anh tặng gì nói đi.
- Em muốn đi mua sắm cùng anh sau đó đi ăn kem rồi kế tiếp đi vườn bách thú, tiếp đến nửa là đến công viên trò chơi, cuối ngày anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng sang trọng là được rồi!.- Cậu liệt kê ra
- Được.
- Anh đồng ý sao? Dễ dàng đồng ý vậy sao????? .- cậu thắc mắc
- Đợi em khoẻ đi rồi tính
- Biết ngay mà!!! Đồ đáng ghét!!!
- Mau xuống ăn cháo.
- Là anh đã nấu sao?
- Là tiệm nấu.
- Không có lòng thành, em không ăn!!!.- Cậu làm nũng
- Vậy anh sẽ làm cho em ăn.- Anh cưng chiều vuốt vài cọng tóc trước mắt cậu
- Thật sao?.- Mắt cậu sáng rực lên
- Vì em bị bệnh nên anh mới làm theo ý em chứ không phải lúc nào củng thế hiểu chưa? .- anh véo má cậu
- Yong, cõng em xuống nhà bếp.
Seungri vừa nói xong Jiyong liền khom lưng xuống cho cậu trèo lên rồi ngoan ngoãn cỏng cậu xuống phòng bếp.
Cậu ngây ngất nhìn Jiyong nấu ăn đến quên luôn mọi thứ. Cứ say đắm nhìn bóng lưng người đàn ông tuấn tú trước mặt đang đeo tạp dề làm đồ ăn cho cậu. Cậu chóng cằm rồi cười tươi, " Liệu hạnh phúc này cậu còn hưởng được trong bao lâu? ", câu hỏi khiến nụ cười của cậu nhạt đi nhiều phần, mắt củng cay hơn..

-----
Theo lời hứa thì hôm nay đã ra đủ 2 chap cho mng=))))
Chuẩn bị tinh thần ngược nha các đồng chí=))))))

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ