Chương 18

1K 99 8
                                    

- Kể cả việc JiYong bị tai nạn? .- Seung Huyn nhìn phản ứng của SeungRi
Mặt Seung Ri vốn đã trắng bệch, bây giờ lại như được sơn phủ một màu trắng tinh. Trợn tròn mắt trong vài giây, cậu há hốc cả mồm rồi nhanh chống lấy lại tâm lý, môi nở một nụ cười gượng gạo, đánh Seung Huyn một cái rõ mạnh :
- Đồ.. thần kinh! Anh.. đùa quá trớn rồi!
- Là sự thật.- Seung Huyn kiên nghị
Nụ cười củng đã tắt, môi cậu đã run lên.. Ở cổ họng cậu, có gì đó chặn lại tạo thành những tiếng nấc nhẹ, muốn nói gì củng không được. Nước mắt củng đã rơi. Mắt cậu đờ đi nhiều phần. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn loạn.. Jiyong..
- Yong.. Jiyong đang ở đâu?.- Cậu gầm lên.
- Bệnh viện.- Seung Huyn vẫn trưng bộ mặt không thèm đối hoài đó
- Mau.. Mau đưa em đến đó.- Seung Ri tay vẫn còn truyền nước biển, cậu liền dựt ra. Vài giọt máu củng đã rơi.
SeungHuyn vội nhíu mày, cầm tay SeungRi lên, nhìn ngay chỗ đang rỉ từng giọt máu kia. Seung Ri vội vàng hất ra, mọi thứ đối với cậu chỉ có " JiYong, JiYong, JiYong ", những thứ còn lại cậu đều không cần. SeungHuyn vì bị hất ra củng thầm hiểu được Seung Ri bây giờ không hoàn toàn dựa dẫm vào Choi Seung Huyn này nửa rồi, cậu đã kiếm được người khác, đã buông bỏ được những kí ức tồi tệ của cậu và anh, đáng ra anh nên vui nhưng tại sao lòng lại dấy lên cảm giác xót như xác muối vào vết thương như thế này?..

Sau khi yên vị trên xe của SeungHuyn. Trên người cậu vẫn mặc đồ bệnh viện. Cậu còn quên cả việc mang giày vào mà để chân đất đi. Chợt nhìn hình bóng này của cậu, SeungHuyn thoáng nghĩ trong đầu không phải giúp JiYong như thế liệu có đúng không. Anh ghét cảm giác nhìn SeungRi đau khổ mà chính anh không làm gì được. Cảm giác này, 4 năm trước anh đã từng trãi, bây giờ mọi thứ lại lặp lại một lần nửa, đối với cậu nhóc này mọi thứ đều đau thương sao?.. Seungri nhìn qua ô cửa kính. Nhìn dòng người rộn rã qua lại, lòng cậu lại một chút, rồi một chút trở nên khó chịu.. Cậu đã từng nghĩ ngoài Choi Seung Huyn ra chắc cậu sẽ không yêu thêm ai nửa, 4 năm sau, một người khác, đối xử với cậu tốt hơn Choi Seung Huyn, ít nhất chính hắn thừa nhận yêu cậu nhưng tại sao kết cục vẫn là đau thương? Tim cậu như ai đó xây xé tửng mảnh. Cậu đã từng hoài nghi liệu mình có phải là thằng bé đáng thương nằm trong điểm mù của Thượng Đế không? Mọi thứ cậu làm điều dành cho người khác. Cậu chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình. Cậu biết, vốn là nam nhi, không được nản chí, cậu là người duy nhất có thể nuôi sống gia đình Lee, những gì cậu hy sinh không phải là cho những người cậu yêu thương sao? Nếu không có Kwon Ji Yong, cậu vẫn đang an nhàn mà đi làm thêm mỗi tháng gửi tiền về cho gia đình, nếu không có Kwon Ji Yong, cậu củng không cần nếm thử mùi vị người mình yêu giết cha ruột mình là như thế nào, nếu không có Kwon Ji Yong, cậu củng sẽ không đau khổ về thể xác lẫn tinh thần như thế này.. Kwon Ji Yong, nếu không có hắn, cuộc sống đơn điệu màu đen trắng của cậu chắc củng sẽ không có thêm tiếng cười.. Kwon Ji Yong, cậu đã yêu hắn rồi.. Cậu không yêu nhầm người, đối với cậu Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri là người ở hai thế giới khác nhau. Lee Seung Ri là người có cuộc sống đơn giản, Kwon Ji Yong là người có cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Xuất thân của cả hai củng không giống nhau. Cậu củng hiểu vị trí của bản thân nằm ở đâu. Vị trí của cậu và Ji Yong xa bao nhiêu à? Chắc có lẻ là từ trái đất đến mặt trời, càng đến gần càng bốc hoả và biến mất chăng? Cậu không biết, anh không biết và củng không ai biết. Cậu sợ tổn thương, cậu sợ những nổi đau kia, cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi, xin thượng đế hãy để ý đến cảm xúc của cậu một chút.. Đến Tôn Ngộ Không được sinh ra từ tảng đá nhưng y vẫn đau lòng khi bị Đường Tăng làm tổn thương, người bình thường như cậu lẻ nào không biết đau?..

----
Ơn trời tui vừa ghi cái quái g thế T^T tr ơi ương ương dở dở, ngược k ngược, như là văn xuôi vậy haiss, mình sẽ cố gắng khắc phục vào chương sau T^T tự cảm thấy mình thật vô dụng

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ