Chương 4

1.5K 127 0
                                    

POV Author's
Seungri lê bước nặng nhọc trên con đường đầy nắng. Trong đầu cậu vẫn còn hiện đầy ấp số tiền "300 triệu won" mà khi nãy JiYong đã đề cập đến. Cậu lắc nhẹ đầu để lôi suy nghĩ của mình về thực tại rồi vỗ nhẹ má hai cái "Hãy tỉnh lại nào Seungri" để trấn an bản thân. Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tâm trạng của cậu, cậu vội vàng bắt máy, là số của mẹ.
- Con đây .- Seungri trìu mến
- Ri à.. Con còn tiền xài không?.- Đầu dây bên kia vang lại giọng khàn khàn của người phụ nữ
- Dạ con còn tiền mà mẹ khỏi cần gửi.- Seungri mỉm cười như hiểu được ý mẹ mình
- Vậy có được không con trai, con còn phải trả tiền phòng, đóng tiền học, mua quần áo rồi chi tiêu lặt vặt nửa chứ con, con đừng lo gia đình... bây giờ dư giả lắm.. .- giọng bà Lee vốn đã trầm, càng nói lại càng hạ tone như là đang kiềm nén cảm xúc lại ở cuốn họng không để nó tuông trào.
Seungri nghẹn ngào vài giây rồi lấy lại tâm lý:
- Mẹ biết đó, con ở với DaeSung, mà nó là đại gia mà, con nhờ nó đóng tiền nhà dùm 1 tháng chắc không sao đây. Với lại tháng trước con đóng học phí cho 2 tháng rồi nên tháng này không cần đóng. Tiền ăn thì con còn, chi tiêu con củng không dùng gì nhiều nên không sao. Mẹ, tháng này con có dư, để mai con gửi về cho mẹ một ít nhé, để lo cho bệnh tình của Hana ấy mà!.- Seungri nghẹn ngào nhưng rất nhanh lấy lại được giọng bình thường dường như chẳng có gì xảy ra.
- Tiền ở đâu con có vậy Ri?.- Mẹ SeungRi lo lắng cho con trai, củng phải mà, nghe con trai mình nó có tiền, tuỳ trường hợp mà lo lắng, bà Lee sợ Seungri làm chuyện phạm pháp, bà củng nghe nói ở Seoul đầy cám dỗ mê hoặc người, rất dễ sa chân vào.
- Tiền con vay của DaeSung, con không làm chuyện phạm pháp đâu hì hì .- Cậu cười xoà
- Seungri.. .- Bà bắt đầu nghẹn ngào
- Sao thế mẹ?.- Lòng cậu đầy lo lắng
- Hana... .- Bà nói thành từng đoạn cắt quãng
- Hana? .- Seungri nghi hoặc biết chắc rằng có chuyện không hay sắp xảy ra
- Hana, bệnh tim của con bé tái phát, bác sĩ nói lần này có nguy cơ chúng ta sẽ mất con bé mãi mãi.. .- bà khóc nấc
Seungri nghe tin mặt liền tái mét. Khuôn mặt thoáng chốc như vô cảm, lạnh lẽo đến cực đỉnh. Lòng cậu đau như hàng ngàn mũi dao cắt xén từng thớ thịt. Seungri kiềm nước mắt, nấc nhẹ ở cuốn họng nhưng không để vang ra ngoài.
- Mẹ... nói thật sao?.- Cậu mỉm cười như tự lừa dối mình những gì mình nghe đều là chuyện sai sự thật.
-  Là thật, Ri ạ.- Bà đã không kiềm được cảm xúc từ lâu mà khóc oà như một đứa trẻ.
Lại một lần nửa, như một nhát dao lại đâm vào vết thương cũ làm nó rĩ máu.
- Mẹ.. Hana nó có cần phẫu thuật không mẹ..? .- Cậu hỏi với giọng đầy sợ hãi
- Bác sĩ nói em con phải được lên Seoul điều trị, nhưng.. phí hỗ trợ đắt quá.. mẹ.. vô dụng lắm đúng không con?.- Bà khóc tức tưởi, vừa nói nước mắt vừa tràn ra.
- Mẹ an tâm. Con sẽ gửi cho mẹ vào tối nay, mẹ.. Con xin mẹ đừng hỏi cách con kiếm được số tiền đó là như thế nào, con xin mẹ.. Con không làm gì phạm pháp đâu nên mẹ yên tâm đi...- Vô thức, nước mắt cậu lăn dài trên má
- Con trai... .- bà Lee lại một lần nửa để dòng nước mắt rơi tự do trên khoãng không của không khí.

Tạm gát máy qua một bên, SeungRi nhớ lại lời Jiyong. Nếu cậu làm người yêu cho hắn 1 năm cậu sẽ được 300 triệu won.. chả phải là số tiền đó có thể giúp cậu lúc này sao? Cố cắn chặt răng, bán thân thể cho Jiyong, Seungri sẽ có số tiền đó..
Cậu nhớ lại, Kwon Ji Yong nói hắn là chủ tịch Kwon Thị, cậu lập tức đón xe buýt đến Kwon Thị tìm anh. Vừa đến cổng Kwon thị, tim cậu như chết lặng, ngưỡng cửa trước mắt, chính là ngưỡng cửa tự tôn của cậu, hôm nay cậu bán đi thể xác vì Hana, cậu sẽ không hối hận. Nhắm mắt, cậu bước vào Kwon Thị. Vừa vào, cậu lại gặp tiếp tân.
- Xin cho hỏi, chủ tịch của cô có phải là Kwon Ji Yong không? .- Cậu hỏi người trước mặt
- Vâng đúng ạ .- cô tiếp tân nở nụ cười thương mại
- Jiyong, tên đó có ở đây không?.- Cậu dè dặt hỏi
- Dạ Chủ Tịch hiện tại không có ở công ty ạ.- Cô tiếp tân vẫn giữ nụ cười ấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn
- Vậy phiền cô gọi cho anh giúp tôi được không?
- Vì chủ tịch rất ghét bị làm phiền nên e là..
- Cô cứ nói, Lee Seung Ri đến tìm hắn kí hợp đồng, hắn sẽ lập tức vui vẻ trở về.
- Nhưng..
- Cô nghĩ tôi gạt cô sao?
- Thôi được ạ, tôi sẽ gọi chủ tịch, xin ngài vui lòng đợi tôi trong giây lát.

[ GRi - Nyongtory ] Đại Thiếu Gia, anh đừng đáng yêu nửa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ