Sáng hôm sau, sự mệt mỏi bao vây lấy cậu, lý do là cả đêm không thể ngủ vì cứ suy nghĩ, sáng nay vừa chợp mắt thì trời đã sáng thật rồi, hại cậu hai con mắt cứ thâm quần như gấu trúc, mặt chẳng còn tí hồn nào
- Bạn hiền, hôm nay sao vậy
Vừa đánh vai cậu một cái liền gục ngay lên bàn, không ngờ sức khoẻ lại tệ đến vậy khiến Chí Hoành cũng lo lắng thay cho cậu
- Sao thế? Đêm qua không ngủ à?
- Ừm
- Chẳng lẽ....cậu thức khuya học bài sao?
- ......Ừm
- Chuyện lạ thật đó, cậu mà cũng học bài đêm sao? Mà Thiên Tỉ đâu?
- Không biết
Vì cái tên này hại cậu không ngủ được, nếu gặp hắn chắc chắn cậu sẽ...
- Vương Nguyên, sáng nay tớ qua nhà cậu nhưng mẹ bảo cậu đi trước rồi
- Liên quan gì tới cậu chứ (Không thèm nhìn mặt người ta nữa, bảo bối à, con đắc tội với nó thật rồi)
- Thiên Tỉ Thiên Tỉ, ra ngoài chút đi (Chí Hoành gọi nhỏ)
- Ừ
Hành lang giờ vẫn thưa người vì chúng nó đi học quá sớm=='. Thiên Tỉ bị Hoành ép sát người, dồn vào tường thế bị động (ra xíu cho nó thở), có vẻ là chuyện gì nghiêm trọng, còn Thiên Tỉ? Bản thân cậu cũng buồn đâu kém gì Vương Nguyên, chứng kiến chuyện hôm qua thật làm cậu mất cả đêm không ngủ. Cậu cứ nghĩ đến chuyện của bạn mình yêu anh mình suốt thì còn đâu tâm trạng để ngủ ngon chứ
- Này, cậu có làm gì cho Nguyên Nguyên buồn không? Thấy nó cứ ủ rũ suốt
- Không biết (quay mặt)
- Hai người định giấu tôi sao? Cái gì cũng không nói thì làm sao tôi giúp đỡ được?
- Được, tớ nói, Vương Nguyên yêu tiểu Khải rồi (giọng nói có chút buồn)
- Hả? À...ừm, chuyện này tớ biết rồi
- Giờ là cậu giấu tớ
- Có gặp cậu đâu mà nói, mà chẳng lẽ....cậu thích Vương Nguyên?
Thấy ai đó đỏ mặt cậu nhóc cũng nhận ra được tám chín phần, tim hơi đau nhỉ? Có vẻ đây là cơ hội tốt cho cậu để giành tình cảm của Thiên đó, nhưng nhóc vẫn mỉm cười với cậu, vỗ vai bạn
- Không sao? Nếu cậu chịu nói thì Nguyên Nhi sẽ biết thôi
- Nhưng tiểu Khải là anh tớ
- Nhưng quan trọng anh cậu có thích Nguyên không đã
- Ơ...tớ không biết
- Chính vì vậy cậu phải lo lấy lòng cậu ấy trước anh cậu đã, nếu không cơ hội cuối cùng cũng bị lấy mất
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Trông Vương Nguyên có vẻ tệ
- Để tớ lo (Con cao cả quá Hoành nhi à TT^TT)
Nhìn thấy nụ cười của Hoành Hoành khiến cơ mặt cậu cũng dãn ra vài phần, cậu nói với Hoành đi thư viện một lát, còn cậu nhóc thì về lớp dỗ ngọt bạn mình. Tại góc sân trường nhỏ, mọi lời nói đều thu vào một người nấp sau bức tường nơi chính diện hai người bạn nhỏ đang nói chuyện
- Trước anh sao? Xem ra không thể rồi (nhếch miệng cười tà)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Fanfiction- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...