Trong lúc hai cậu nhỏ đang nhắn tin thì bên Vương gia (nhà Tuấn Khải) có chút biến động khi Dịch thiếu gia đột ngột tới chơi. (Có khi nào tới đâu, quả thực rất kỳ lạ ==")
Thiên Tỉ hôm nay nhàn rỗi nên cũng đến nhà anh chơi. Trong phòng anh, hắn chỉ ngồi nghịch mấy bộ sưu tập máy bay. Tuy vậy, tay vẫn cầm nhưng mắt lại cứ thẫn thờ đâu đâu, anh thì đang tắm nên phòng giờ chỉ còn mình hắn (cái cảnh này nó sao sao a:?).
Tiếng nước ngừng chảy hẳn, đoán cũng biết anh đã tắm xong. Bước ra với cái khăn tắm quấn ngang thắt lưng. Nếu là người nào khác, chắc sẽ phun máu mũi mất (chính tui, là tui, hú hú ><). Còn hắn vẫn bình thản mà quay đầu nhìn.
- Sao em còn chưa chịu về, muốn thương lượng gì sao?
Anh không để ý hắn đang làm gì, chỉ thấy trong phòng không khí có chút ngột ngạt. Ngồi trên giường, anh bấm bấm chiếc laptop mà vẫn không chịu mặc đồ vào người, hai mắt dán chặt vào màn hình, không chút để ý gì đến hắn.
- Em không còn là đứa trẻ 6 tuổi lúc đó nữa đâu, chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông đi Tuấn Khải!
Không khí càng ngày càng khó thở. Anh tắt chiếc laptop nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện mình mà mỉm cười lạnh. Hai người đàn ông? Xem ra anh đã một phần đoán được hắn muốn gì.
- Có gì em cứ nói, về chuyện của Vương Nguyên?
Như biết rõ vấn đề được nêu. Hắn có chút chần chừ muốn hỏi, nhưng lại thôi. Anh vẫn tiếp tục im lặng đợi chờ, rốt cục cũng chịu nói:
- Anh...là thích Vương Nguyên?
Hỏi anh lại không nhìn anh, mặt còn có chút....đen hơn? Hai tay đan chặt vào nhau như đang rất khó khăn để mở miệng. Nếu vậy sao anh không thử nói chuyện một cách đàng hoàng.
Anh phì cười. Chuyện đàn ông cũng là đây, em trai họ của anh có lẽ đã lớn, nhưng vẫn chưa thật sự là lớn. Vì sao? Vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho bản thân mình. Nếu như giống anh - một người coi trọng bản thân hơn tất cả - thì cậu có lẽ đã là một thằng đàn ông thật sự.
Trong đầu nghĩ sẽ trêu chọc em ấy một chút nên mắt đảo xung quanh mới vào vấn đề chính.
- .....Đúng! Anh là rất thích, à không, có thể nói là yêu Vương Nguyên!
Hắn có chút cứng cỏi. Biết chắc chuyện như vầy sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tim vẫn đau. Nhỉ? Tập bao nhiêu lần mới có thể can đảm hỏi ra câu hỏi này, tuy đã biết trước nhưng vẫn muốn từ miệng anh nói ra, giờ đã đáp ứng đúng yêu cầu cho hắn rồi, khó chịu không? Nhưng dù sao hắn vẫn không muốn mình là người không có chút cơ hội nào với người mình yêu. Vì thế mà đã đưa ra một quyết định:
- Vậy...chúng ta khiêu chiến đi!
- Ý kiến không tồi! *búng tay*
-------------------------------------------------------------
- Vương Nguyên, Đại Nguyên, Nhị Nguyên! Đợi tớ! _ loạn ngôn r
Chí Hoành cứ mãi gọi mà người nào đó cứ đi suốt không thèm quay đầu, đến khi nghe hai chữ "Nhị Nguyên" mới đứng hẳn lại. Mặt đùng sát khí nhìn con người đang nhe hàm răng nham nhở ra mà cười.
- Cậu nói gì?
- Tại...kêu mãi cậu không đứng lại, chỉ có như vậy mới chịu nghe nên mình...giỡn chút thôi, haha!
Cậu cũng thở hắt một cái lại đi tiếp, Chí Hoành lại nhanh tay hơn một bước kéo lấy tay cậu lại. Chuyện gì khiến cho một người hay cười như Vương Nguyên nhà ta lại cáu giận đến vậy? Nhất định phải tìm hiểu a.
- Lại chuyện gì làm cậu buồn vậy?
Cậu và Hoành cùng bước vào trường, tìm đại chiếc ghế đá nào đó mà ngồi xuống. Vì cớ gì cậu lại giận? Chính là vì hôm qua nhắn tin mà có người không thèm trả lời. Đến sáng lật tin ra coi lại chỉ thấy hai chữ "Đã xem", có phải là quá coi thường nhau rồi không? Còn ai khác ngoài cái tên mặt băng đó.
- Yaah, cái tên Thiên Tỉ này thật đáng chết mà!
- Cậu bình tĩnh chút đi, Thiên Tỉ có bao giờ vô lễ như vậy đâu. Chắc là có sự lầm lẫn rồi!
Cậu có chút im lặng. Chí Hoành nói cũng đúng, dù Thiên Tỉ có hay không quan tâm cũng sẽ trả lời bằng những từ ngữ tuy có chút khó nghe như ừ hoặc ờ, còn bây giờ chỉ "đã xem" chứ không nhắn lại cho thấy hắn không đọc tin. Vậy ai đọc chứ?
- Chào hai cậu!
Đến rồi, cái giọng quen thuộc đến đáng ghét này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Fanfiction- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...