Tập 24: Kẻ phản diện biết yêu

153 21 1
                                    

Aiya, lo nói chuyện với bạn có phải là cậu đã quên điều gì rồi không, cái tấm poster cậu còn cầm trên tay mà? Thế tại sao vẫn chưa có người nhận được nó, mà là người nào nhỉ?

- Thôi chết, tấm poster, tớ phải đưa cho Khải ca

- Cậu thật hậu đậu mà, mau đưa lên cho anh ấy đi

Chạy tức tốc đến để gặp người nào đó mà sao chẳng thấy người ở đây nữa (cậu ta đã chờ tổng cộng hơn 60 phút đấy cậu trai trẻ à ==")

"Chết rồi, giờ đã gần trưa, để anh ấy đứng đợi sẽ giận mất nhưng giờ anh ấy đâu rồi?"

Mãi ngó quanh vẫn chẳng thấy ai, cậu càng lo lắng hơn, nếu anh bỏ đi thì lỗi cậu là lớn nhất, dù gì người ta cũng là hội trưởng dưới một người nhưng trên vạn người lại phải chờ một tên như cậu, lần này không bị cách chức cũng bị chửi, ôi thôi rồi

- Vương Nguyên bắt lấy này

Cậu nghe tiếng gọi sợ hãi xoay người sang tìm xem, mà chưa kịp nhìn lại có cái gì nhảy xổ vào người cậu, khi kịp bình tĩnh nhận ra, là lon coca đó

- A, Khải, xin lỗi em hơi muộn chút (hơi muộn sao?)

- Có phải là quá muộn không?

- Hah, em xin lỗi, xin lỗi mà

- Có phải anh sẽ đánh em đâu, không sao mà, nãy giờ em cũng chạy đi lại nhiều nơi, uống nước đi

- Cảm ơn anh

Bây giờ có vẻ là thời khắc mà cậu có thể thở nhẹ, vì khi nãy cậu chạy đi, anh đã làm hết tất cả công việc mà cậu đang làm, tấm poster kia cũng chỉ là cái cớ mà anh nói để cho cậu đi đâu đó thôi, tại sao anh phải làm vậy chứ? Chẳng lẽ....

- Em cần phải mang màu sơn để phụ cho các em lớp dưới, gặp lại anh sau nhé

Cậu nhận thấy được ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên cũng kiếm cớ bỏ đi, mà chẳng biết đi đâu nên mới diện cớ mình đi lấy sơn, bởi lẽ công việc này cậu đã làm khi nãy rồi

"Em ngốc hơn tôi tưởng, cho dù đợi như thế nào, tôi cũng sẽ đợi....cho tới khi em quay về"

Nụ cười này giống như là nụ cười mà Thiên Tỉ cũng đã từng cười với cậu, sự ấm áp trong đó có thể làm tan chảy mọi thứ, đây chẳng lẽ là dấu hiệu của một tình yêu mới?

Ở một nơi khác, cũng tại phòng thay đồ khi nãy....

- Thiên Tỉ à, anh ở trong đó mãi vậy, ra ngoài cho người khác vào đi chứ?

Ân Diệp cũng không phải là nghe lén, chỉ là cô bé chờ ở bên ngoài suốt đến mỏi giò đành phải vào trong tìm người, nhưng lại bắt được cảnh chàng trai ngồi một góc miệng cứ cười mãi, chưa bao giờ cô nhìn thấy được cảnh tượng này và đây có lẽ...là nụ cười đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy của chàng trai đó, phút chốc có lẽ đã để cho con tim kia lên tiếng

"Có vẻ như người cho anh nụ cười này rất ấm áp phải không"

Mọi người nghĩ sao khi kẻ phản diện cũng được phép yêu thương? Có lẽ họ không phải là người sai, chỉ là do trái tim khiến họ sai trái

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ