Tập 27: Có chút đau nhẹ

147 26 6
                                    

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng quán coffee vì có sự góp mặt của anh mà không thể nào giảm đi tỷ lệ người vào quán, cậu lại càng phải phục vụ nhiều hơn. Nãy giờ vẫn chẳng được nghỉ ngơi, anh thì sướng rồi, chỉ đứng mời mọc, còn cậu thì phải chạy đi chạy lại, thiệt mệt chết mà

- Trông em có vẻ mệt mỏi, sáng giờ em đã ăn gì chưa?

Anh lo lắng khi thấy cậu trông có vẻ phờ phạt, hỏi cậu nhưng cậu cứ ngập ngừng, tay cầm tách cà phê nóng hổi, nhấp một ngụm. Cậu nhìn anh sau đó lại cúi gầm mặt mà ôm bụng nhăn nhó, chưa ăn gì nhưng lại không dám nói, sợ anh lại ép cậu ăn nữa thì thật sự là nuốt cũng không nổi, sáng giờ mấy đứa nhóc cứ bắt cậu phải uống thử cà phê nên miệng cứ lên một vị đắng, còn bụng thì căng chướng vì sữa. Thật khó chịu a

- Em no rồi 

Cậu cười xòa nhưng mắt lại không nhìn anh, chỉ lo nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình trông cho tới giờ để còn thoát khỏi cái đám đông chật chội này. Anh rất hiểu ý cậu nên khi nãy đã nhờ một người thay thế rồi, và người đó đang ra kia kìa

- Vương Nguyên, Khải ca, em dắt những bạn này đến thay thế cho hai người, cứ yên tâm mà đi chơi đi nhé

Lần đầu thấy Ân Diệp chịu làm việc cho ra hồn, gọi hẳn một đám nữa sinh tình nguyện (vì trai) tới giúp. Cậu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì chỉ còn 5 phút nữa là tiết mục của khối 10 bắt đầu, giờ không thể nán lại đâu lâu hơn được nữa

- Em định đến chỗ của Thiên Tỉ?

- Um, vì cậu ấy đang đợi em ở đó, em không thể chờ được tới khi cậu ấy lên sân khấu, cậu ấy cũng vậy

Câu nói như vật gì đang vò nát trái tim của anh, tại sao lại có cảm giác này? Nụ cười của cậu thể hiện biết bao yêu thương vào đó với hắn. Anh đã chờ cậu mà, nhưng cậu không thể nào chờ anh sao? "Vì cậu ấy đang đợi em", "em không thể chờ được" từng câu nói như đi vào tâm trí anh, tất cả những việc anh làm, có lẽ quá dư thừa rồi, cậu thích hắn, vẫn là như vậy thôi, vậy thì tại sao anh vẫn muốn cậu thuộc về anh, mãi mãi

Vội tháo bỏ chiếc tai thỏ đang làm trò hề ấy ra, cùng chiếc tạp dề vướng bận nữa, cậu chỉ cúi chào anh cũng không quên mỉm cười thật tươi, rồi đi về hướng ngược lại với anh trong dòng người đang chen chúc này, nơi đó vẫn còn có thứ hấp dẫn cậu nữa, cậu không thể chờ đợi, cũng không thể đứng yên cho đến khi nó diễn ra

--------------------------------------------------------

- Thiên Tỉ, em sẽ là người lên khởi đầu đấy, chỉnh trang y phục nhanh nào

- Vâng, chỉ 5 phút nữa thôi....thưa thầy

Đằng sau cánh gà này, nỗi lo lắng cứ ập đến bên khi người nào đó vẫn còn chưa đến, hàng ghế kia vẫn còn trống chỗ, chỉ còn 5 phút nữa thôi, nhưng cậu đang ở đâu?


[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ