Càng sát, càng gần khiến chân cậu càng cứng đến không thể nào đi đâu hay kiếm cớ gì, miệng thì im bặt, mắt thì mở trân trân, chân thì như đóng băng, có vẻ như con người băng giá này đã đóng luôn cậu ở lại cùng hắn rồi
- Sao vậy? Cậu tìm tớ có việc gì?
- À....ờ...chỉ là tớ...muốn đưa cho cậu...cái...bài văn thuyết minh thôi...
Tay run run chìa tờ giấy ra trước mặt hắn, không phải là vì cậu sợ hắn, mà chỉ là do....Thân thể hắn chẳng có gì ngoài chiếc quần bên trong chiếc khăn trắng, chắc hẳn cậu nghĩ rằng hắn không mặc quần, chỉ quấn khăn bên ngoài thui à(tui thích suy nghĩ đó của cậu:3)
Hắn nhận lấy tờ giấy lật dở ra vài trang xem thử, có chữ ký bên trong mới biết mình để quên ở hội trường, đang định ngước đầu cảm ơn ai kia nhưng mà sao trông vẻ mặt của người đó khác thường khiến hắn cũng lo lắng chẳng kém phần cậu
- Cậu làm gì run sợ ghê vậy? Trông tớ khó coi lắm sao?
- Không, không có. Chỉ là...à thôi, tớ nghĩ mình phải quay về rồi, tạm biệt
- Ê nè
Cái nắm tay đột ngột khiến hắn trở mình không kịp, chỉ lo kéo cậu lại mà quên mất rằng trên người mình cái khăn chưa kịp quấn xong đã chạy ra đây gặp cậu, mà cậu nhóc này có chịu nhìn kỹ đâu, chỉ thấy chiếc khăn tuột xuống mà giật nảy người lên, đúng đấy, bịt lỗ tai lại nào >< (liên hoàn thanh)
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
15 phút sau....
- Haizz, cậu cũng thật là! Thiên Tỉ chỉ là quấn cái khăn bên ngoài chứ có phải là không mặt quần đâu, hét như con gái ấy. Đúng là Nhị Nguyên mà
Hoành Hoành từ nãy giờ chỉ toan trách móc cậu (ít thôi người ta biết lỗi rồi mà). Phải đấy, cậu là con trai chẳng lẽ chưa gặp ai khỏa thân rồi sao? Cứ như là con gái vậy, nhưng mà nói một đằng cũng nghĩ lại một nẻo, trong đầu chẳng có chút gì phê phán cậu cả, chỉ nghĩ rằng:"Tại sao người nhìn thấy không phải là mình?" rồi lại đỏ mặt.
Khi nãy nghe thấy tiếng la thì nhóc cũng từ trong chạy vào, thấy một cảnh tượng hết sức huy hoàng, đó chính là nam nhân vật chính của chúng ta đang chỉnh lại khăn, còn một đứa thì đang che mặt hò hét. Thật là khó tả, chỉ biết là chuyện nhỏ xé to thôi, mất mặt lắm mới lôi tên ngốc này ra đây, giờ chắc cũng đã bình tĩnh hơn rồi
- Ưm (uống một ngụm nước), chỉ là tại lúc đó quá đột ngột thôi mà, tớ cũng không muốn đâu, lúc đầu Thiên Thiên đứng rất sát tớ, sau đó cậu ta lại bị tuột khăn, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ vậy thôi
Lập luận chặt chẽ, lí luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục >< mọi lí do mà cậu đưa ra khiến cậu nhóc ta không thể cãi lại được. Đúng, vì nếu chính cậu ấy trong trường hợp này cũng chẳng biết làm sao, vì cậu thực tâm thích Thiên Tỉ, cảnh tượng đột ngột này có vẻ hơi quá sức tưởng tượng, mà khoan đã? Cái gì? Thực tâm thích Thiên Tỉ, chẳng lẽ Vương Nguyên....? (đúng rùi đóXD)
- Vương Nguyên...cậu...thích Thiên Tỉ sao?
- Yaa, sao tự dưng cậu lại hỏi vậy. Làm gì có chuyện đó chứ? Thích cái đầu cậu ấy
Đã bảo không thích mà mặt cứ ửng hồng, việc này Hoành nhà ta đã rành 6 câu, dù gì bạn bè chơi cũng lâu năm, mở miệng nói dối là đều biết hết. Nhưng thật kỳ lạ, đúng là cậu ngốc này không phát hiện ra tình cảm của mình? Liệu khi phát hiện, cậu có còn xem hắn như là bạn của mình nữa hay không? (Đương nhiên đó là một chuyện khác)
- À, phủi bỏ mọi xui xẻo, may mắn sẽ cười với tớ thôi. Mà nè, cậu tập kịch tới đâu rồi?
- Vẫn...vẫn tốt
Nãy giờ đang thất thần vì hồn phiêu phách lạc ở đâu đó, nay cậu lại hỏi khiến nhóc trả lời đại, thực ra thì nhóc chưa kể cho cậu biết mình đang tập kịch ở một cái vai diễn rất là xấu hổ, do có lẽ nhóc quá đẹp khiến mọi người phải chọn làm nhân vật chính trong câu chuyện "Công chúa ngủ trong rừng" a~ (tôi thích cách nghĩ của bạn)
------------------------------------------------
Đã hoàn thành công việc của ngày hôm nayXDXD, nhưng có lẽ hơi trễ :p, ngày mai tui tiếp tục cho mọi người 2 tập nghen, coi như tuần sau tui không viết nữa, nếu hơn tui sẽ viết hơn 2 chap, nên mọi người đừng buồn nga:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Fanfiction- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...