Tập 8: Lời xin lỗi không lên tiếng

304 29 3
                                    

- Sao Thiên Tỉ lâu tới vậy nhỉ? Mua có chai nước thôi mà?

Aiya, giờ mà cậu còn hỏi Thiên Tỉ ở đâu sao? Cũng hơn nửa tiếng rồi sao không đi tìm người ta đi? Người ta đi lâu rồi mà cậu chỉ quan tâm tới chai nước (tự hiểu đê=='). Trong cái canteen chật chội đó thì có đường vào mà cũng chẳng có đường để ra, nhưng xui cho cậu là trong hơn 1000 người ở trong cái đám đó thì chẳng có Tiểu Thiên của cậu đâu (ta bắt nó đấy)

- Này, về lớp thôi

- Sao cậu đi......

Dù có tức giận hay vui mừng thì đó cũng chẳng phải người cậu đang nghĩ và đang tìm, nói đúng hơn là không phải thiên Tỉ đâu, Hoành ca đó, trông mặt mài hớn hở thế kia chắc đang có chuyện vui không thể nói

- Hoành? Sao cậu lại ở đây? Thiên Tỉ đâu?

- Cậu ấy có nói với tớ bảo cậu về lớp vì cậu ấy có chút việc bận

- Vậy à, có bánh hay nước không?

- À....cậu ấy....cho tớ ăn rồi (cười)

- Hai người...thân như vậy từ lúc nào?

- Đương nhiên là thân, chúng tớ là hảo bằng hữu mà

- Vậy sao?

Có chút buồn rồi nha, Hoành Hoành cũng không phải thiếu tinh tế mà không chịu dừng lại câu chuyện, chỉ là cậu muốn đánh vào tâm lý để biết bạn mình muốn gì thôi, nhưng nó cứ lầm lầm lì lì thì khó xử quá, thôi thì cứ mau vào lớp, có gì ra về tính sau, chuyện này dù gì cũng không phải của mình, không nên xen vô (thật ra là cậu xen vô rất nhiều==')

Về thôi Vương Nguyên, còn 3 tiếng học dài đăng đẳng đối với cậu nữa a

------------Dãy phân cách đây~~----------------

Giờ ra về nào, hình như Nguyên nhà ta đang đứng trông ai đó, nếu hỏi thì chắc chắn là sẽ nói đợi anh trai, nhưng anh trai cậu có bao giờ tới đâu mà đợi. Chỉ là cậu đang đợi người muốn tới nhưng lại không tới (tự hiểu ha) mà thôi. Mà cũng không phải là không tới, ở sau lưng kìa bảo bảo

- Vương Nguyên (dắt xe đạp ra)

- Thiên Tỉ? Chưa về sao?

- Có chút việc bận ở phòng hội học sinh nên về muộn, xin lỗi vì đi không nói cậu lúc trưa

- Không sao, không sao mà

- Chuyện của cậu với Khải ca tới đâu rồi?

- Sao cậu biết?

- Nghe Hoành Hoành nói lại thôi, cậu thấy anh ấy thế nào?

- À...ờ, tốt

- Thích anh ấy sao?

Hai câu trong ngày rồi nha, sao hôm nay nhiều người thích hỏi câu này thế nhỉ, có biết làm Nguyên nhi nhà ta khó xử lắm không, nó yêu ai cũng không biết nữa mà==' nhưng hình như đã có đáp án rồi, nghe tin báo tử đi nè

- Ừm, học bá vẫn là học bá, cậu lại đoán đúng rồi

Xoảng...

Cái gì vỡ vậy? Lòng em vỡ chứ còn gì mà hỏi, có chút bi, có chút thương nhưng là do em chọn sai thôi, không phải cứ nói thật thì xong xuôi sao, cứ giấu mãi thì ai mà giải quyết. Đứa này thích đứa kia không chịu nói, tới đứa kia lại thích đứa này cũng không thèm mở miệng, khó xử nha

- Vậy à? Tốt thôi

Biết mà biết mà, cậu buồn một nhưng mà Thiên Tỉ lại buồn tới mười, định hỏi để thử xem trả lời thế nào nhưng vẫn vậy thôi, cậu ta căn bản chỉ xem mình là bạn thì tại sao lại cứ luôn dằn vặt bản thân như thế này chứ, ngốc thật đó

Câu chuyện này không phải chỉ hai người nghe, mà là có tới 4 người lận a. Người ở gốc cây phía trước, người ở bức tường phía sau, tất cả đều giữ cho mình một suy nghĩ, mọi người hỏi thử là suy nghĩ của người nào?

"Nếu biết trước câu trả lời thì có cần hỏi không? Nếu đã đau thì sao lại lôi tớ theo? Giữ một mình cậu không đủ sao, đau lắm rồi nhưng vẫn xin lỗi cậu, có vẻ câu trả lời đó hơi thất vọng nhỉ?"

"Xin lỗi nhưng không có sự cho phép, tình cảm này không được nảy sinh, có thể là quá đáng nhưng chỉ là thử thôi, thì ra cái thứ gọi là tình cảm không thể là mãi mãi, trò chơi chưa kết thúc tại đây đâu"

"Dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi, càng hỏi lại càng làm sáng tỏ sự thật, nhưng nó đau quá, không như lúc nhìn thấy, chỉ nghe thôi đã không thể nói được câu nào nữa. Vậy thì sự thật trước mắt nên chấp nhận thôi, xin lỗi"

"Nếu đó là câu hỏi của mình, mình sẽ trả lời bằng một cách khác, nhưng cậu có thèm nghe câu trả lời đó không? Tình cảm này đã bị dập tắt thì thứ tình cảm hác có nên nảy sinh không? Xin lỗi cậu"

Chiều hôm đó, những lời xin lỗi từ trong lòng mỗi người có thể chưa nói ra nhưng nó đều bộc lộ trên biểu cảm của từng người, người vui, người buồn, người không cảm xúc, người thất vọng, những biểu cảm đó, có lẽ đã quá rõ ràng

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ