Tập 35: Mệt mỏi rồi, tớ giúp cậu!

143 17 1
                                    

Cái giọng nói quen thuộc đến đáng ghét này...

- Chào hai cậu

Khỏi phải nói cậu cũng biết đó là ai, vừa xoay lại định hỏi cho ra lẽ. Vậy mà người nhanh chân hơn lại là Chí Hoành. Và lẽ ra cậu là người nhận ra sớm nhất chứ?

- Lâu rồi không gặp, chúng ta chiều nay kiếm gì để quậy đi nha?

Chí Hoành khoác vai cậu và hắn lôi đi. Thật lòng rất muốn như trước kia khi còn ở cấp hai, ba đứa vẫn tung tăng đi học như vậy chứ không phải như bây giờ mỗi người một việc để rồi lại đi mỗi ngã khác nhau. Vì vậy mà ta nên có một buổi vui chơi thỏa đáng chứ! Cậu lửa giận ngùn ngụt nhưng nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu. Hắn nói sẽ cùng đi xem phim với cậu và Chí Hoành, tuy vui nhưng cậu lại có chút không hiểu lắm vì thường vào ngày này hắn tất bật nhất mà???

-----------------------------------------------------------

Phòng Phó học sinh....

- Hội phó, anh nghỉ chút đi. Từ sáng giờ đã không vào lớp học rồi? Em không thể xin cho anh nghỉ 5 tiết liền được đâu, buổi trưa anh còn có một cuộc....

- Ân Diệp, anh cần tập trung!

Nhìn người anh cô yêu quý chỉ vì một lời hứa mà lao đầu vào công việc, mong cho xong sớm trước 5h chiều để còn đi chơi với cậu và Chí Hoành. Vì cái gì chứ? Cậu Vương Nguyên đó khiến cô ganh tị thật. Nhưng thật sự dòng họ nhà Dịch chưa bao giờ đặt nặng tình cảm mà lơ là công việc. Nếu biết hắn như vậy chắc chắn Dịch lão gia sẽ rất tức giận, vì thế mà cô phải ra tay ngăn cản thôi.

- Thầy hiệu trưởng nói kỳ thi này rất quan trọng với anh. Anh sẽ là người nối sự nghiệp của Dịch lão gia và cả Dịch Thị nữa, vì vậy mà anh không nên để những thứ không có ý nghĩa vào đầu mình, anh có nhớ không?

Cô không cần đợi câu trả lời từ hắn. Chỉ đi tới để xấp tài liệu khác lên trên bàn, mắt vẫn cứ dán màn hình máy tính không đếm xỉa gì tới cô.

- Đây là bài tập của anh tuần này. Nếu anh cam kết làm đủ hết trong tuần nộp lại cho thầy thì mới cho anh nghỉ phép đó

- Em viết đơn giúp anh, anh không có thời gian. Con dấu trong ngăn tủ.....

-------------------------------------------------

Phòng hội trưởng.....

Vương Tuấn Khải anh ngồi trên chiếc ghế xoay im lặng nghe tiếng bước chân vào phòng mình. Cái tiếng bước một cách xổ xàng như vầy chỉ có con bé Ân Diệp mà thôi!

- Khải ca, chiều nay 5h30 ở rạp chiếu phim gần trường nhé!

Chậm rãi xoay ghế nhìn người đứng kế bên bàn mình mà nở nụ cười hắc ám.

- Ok, thanks em!

.

.

.

Bây giờ ở trong lớp có hai cậu nhóc nào đó không nghe giảng cứ loay hoay nói chuyện riêng. Nhưng thật ra cũng chỉ một mình Nguyên là nói, còn Chí Hoành thì vừa nghe vừa viết.

- Tên Thiên Tỉ chết tiệt lại bỏ học nữa. Không biết là bận việc gì, mà có bận thì cậu ta cũng biết sắp xếp mà?

Nguyên Nguyên xoay bút tỏ vẻ hiếu kỳ, trang tập viết dở kia chắc cũng chẳng buồn đụng tới.

- Nghe nói dạo này văn phòng nhiều việc. Bản thân cậu ta cũng tất bật không kém, nhưng chưa bao giờ lại thấy Thiên Tỉ trống cả năm tiết, quả là điều kinh ngạc à nha.

Cậu thật muốn trốn đi cho rồi, người này giảng bài cứ như ru ngủ. Làm sao cậu có thể gượng được trong hai tiết kế tiếp đây.

- Vương Nguyên!

Viên phấn trắng từ đâu bay lại với tốc độ hơn cả ánh sáng và trúng ngay vào đầu cậu. Đau

- DẠ!!!

- Em trong giờ giảng lại không tập trung? Đi ra ngoài đứng cho tôi

Miệng cứ luôn xin lỗi nhưng trong đầu cậu lại thầm cảm ơn cô đã phát hiện ra cậu không tập trung để còn ra ngoài chơi. Đứng bị phạt tuy có hơi mất mặt nhưng ở ngoài vẫn mát hơn. Có gì bảo đau bụng rồi xin ra ngoài cũng được a.

- Cô ơi, do có tin nhắn từ phòng hội học sinh bảo cậu ấy phải đến để giúp đỡ vài thứ ạ!

Chí Hoành không để cậu phải ra ngoài đứng phạt nên mạnh dạn bào chữa. Cô giáo này là người mới về trường nên chắc cũng không biết, nghe vậy liền cho đi ngay.

-----------------------------------

Ngang qua phòng hội Phó, nhìn thấy người nào đó đang ngủ gục cùng đống tài liệu chất đầy bàn học. Chẳng lẽ hắn phải làm việc như thế này, vừa học vừa làm thì sao hắn gánh vác nổi??? Không thấy Ân Diệp đâu cả, cô ấy không giúp hắn sao? Dù sao thì phòng hội trưởng chắc chắn không có chuyện làm, để vào tìm xem có việc gì làm hay không a.

Lật ra một trên hàng ngàn tờ giấy trên bàn, thoáng hoảng hốt....

"Toàn là số với số!!! Học bá như cậu ta còn phải gục trước nó thì mình sao có thể? Khoan, cái này đã thấy Khải ca làm qua một lần, chỉ là nhập số liệu thôi mà, có thể làm được nha"

Khoác chiếc áo lên cho hắn, cậu bắt đầu là việc. Dữ liệu trên máy cũng đã có sẵn, gì chỉ cần viết tay thôi.

-------------------------------------

Lâu quá không ngoi lên^^Lần này viết bù nha,khi nào rảnh tui mới viết tiếp được='))) tks mn đã ủng hộ:33

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ