Tập 31: Có chút gì đó đọng lại

149 18 2
                                    

- Thiên Tỉ a~ Tiết mục lớp cậu đạt hạng nhất rồi, diễn xuất phải nói là quá tuyệt vời.

Hắn vẫn cứ im im giải cho xong bài toán khó. Vở kịch đó quá phiền phức khiến cho bọn con gái suốt ngày lại cứ bám theo hắn, tìm chỗ yên tĩnh cũng không được. Giờ vào lớp cậu nghỉ trưa cũng yên tĩnh nhưng người nào đó lại luôn miệng nói, làm hắn mất tập trung.

- Cậu ở phòng hội trưởng không có chuyện gì làm sao?

- A nhắc mới nhớ dạo này tớ không thấy Khải ca đâu cả

Kể cũng lạ, sau cái ngày làm việc ở quán coffee cũng chẳng thấy bóng dáng anh, dạo này anh đi đâu chứ? Vào phòng cũng chỉ thấy trống trơn, không biết có chuyện gì xảy ra không.
- Anh ấy không nói với cậu? Dù gì cũng là thư ký, có chuyện gì cũng do cậu biết trước chứ?

Thiên Tỉ nói cũng phải, cậu nhận chức lớn như vậy mà trước giờ chưa làm nên trò trống gì, có lẽ anh đã làm rất nhiều nhưng không nói cho cậu biết, thế thì cậu nhận chức để làm gì?

- Tớ....

- Cậu đến phòng hội trưởng đi, cho cậu biết chiều này anh ấy họp lúc 3h, còn họp về chuyện gì thủ tớ đã gửi lịch trình qua cho anh ấy mất rồi

- A, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, bạn tốt

Cậu chạy tức tốc đến phòng, phòng vẫn trống. Nếu giờ vào thì làm gì? Không ai chỉ thị cậu cũng không biết phải giải quyết việc gì. Thôi vậy, cứ ngồi xuống trước đã.

"Hay mình tìm sách trước? Trong lịch trình vẫn nêu rõ hội trưởng sẽ họp về vấn đề gì hôm nay mà, mình thông minh thật!"

Nghĩ là làm, cậu nhóc nhỏ chạy đến bên cái bàn làm việc. Không có, hay ở trên ngăn tủ? Chạy lại tủ tìm hồ sơ, quá cao! Bắt chiếc ghế xoay gần tủ, cậu mạo hiểm leo lên (sao lại dùng ghế đó???)

- Thấy rồi!

Cạch

Tiếng mở cửa bước vào phát ra từ ai đó, là cậu đang đứng trên ghế của anh. Lỡ nó bẩn mất thì chắc anh sẽ giận lắm. (Giật mình bật xuống ghế mà quên đây là ghế xoay a)

Áaaaa

- Cẩn thận

Đã chụp được cậu đâu, mông yên vị dưới đất. Tay anh lơ lửng giữa không trung lo lắng hỏi han cậu nhóc trước mặt. Làm gì đến nỗi phải leo lên ghế thế này? Lỡ đống hồ sơ trên kia rơi xuống thì bị thương mất.

- Em không sao chứ?

- Chỉ là hơi đau, à không đau. Chiều nay anh họp sao không nói em?

- Tính qua nói với em liền không thấy em đâu, nghĩ là em đi cùng với Thiên Tỉ nên anh về phòng, nào ngờ....

Cậu mặt đỏ bừng, có phải là đã quá sốt sắn rồi hay không? Đột nhiên đến phòng anh lục lọi, để rồi té đau như thế này. Nghĩ lại cái mông thật đau nga

- Em chỉ là muốn tìm hiểu anh họp về vấn đề gì, để còn giúp đỡ...vì em cảm thấy mình là thư ký cho anh mà chẳng làm được gì cả nên...

Cậu là vì anh sao? Chuyện này thật khiến anh có chút xúc động. Cậu nhóc nhỏ bé này là vì anh mà hóa ngốc đến thế này, xem ra từ bỏ theo đuổi cậu là một quyết định sai lầm. Lần này xem như là người anh họ này có lỗi với Thiên Tỉ đi

- Được rồi, anh đỡ em dậy. Chiều nay chúng ta họp về công tác đội và......

------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó thật đặc biệt, chỉ là với một số người. Còn người nào vẫn đang suy tư đến ngẩn ngơ trong phòng làm việc, người nào cứ chăm chăm ngồi nhìn cái điện thoại đến bất động.

- Ủa, hội phó? Anh không đi họp sao?

- Chắc là không cần, có gì em họp giúp anh. Hôm nay anh hơi mệt nên ở đây một lát sẽ về

Ân Diệp nhìn hắn chán nản, người anh họ của cô đây sao? Chẳng còn nề nếp hay phép tắc, làm việc gì cũng bảo người khác làm hộ, ngồi một mình thì ngẩn ngơ, xem ra chị dâu họ tương lai của cô cũng khá là lợi hại mới khiến người cao lãnh như anh đây phải nghiêm túc suy nghĩ.

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ