Sắp đến giờ buổi lễ khai mạc mà cậu vẫn chưa đến, không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Hắn cảm thấy rất sốt ruột, nhưng biết đâu có người còn sốt ruột hơn, chỉ lo cắm đầu chạy để rồi va chạm phải một người
- Tránh ra giúp tôi, có người bị thương
Aizz, khi nãy đi đường cậu lại đụng trúng một người khiến người đó bị thương, lại là con gái nên không thể bỏ mặc được. Cậu đành một thân cõng người ta đến phòng y tế, mà sao bạn gái này nặng quớ, nhìn cũng bình thường mà sao lại có thể...đè chết bổn bảo bảo rồi><
- Ui, để tớ lấy thuốc thoa cho cậu
Vừa đặt bạn xuống giường y tế, lồng ngực như hết hơi nên khí lại được phả ra từ miệng, không chần chừ mà cậu vội lật đật mở tủ lo lấy bông băng thuốc đỏ, máu thì chảy không nhiều, nhưng bạn này lại la to quá nên cậu đành bó tay mà tự mình làm luôn chứ không đợi đến khi cô y tế vào (vì bả đi chơi rùi). Mà sao nãy giờ....tiếng la mất rồi? Im lặng quá a
- Không cần đâu, lát nữa sẽ có người giúp tớ, cậu đang có việc thì đi đi
- Có sao không?
Cô bạn lắc đầu bảo không sao, mãi đùn đẩy cho nhau nên cậu cũng an tâm mà chạy lẹ. Đến khi cậu khuất hẳn, cô bạn đó mới bước xuống giường đi bình thường, nhẹ nhàng lại tủ mà lấy thuốc giảm đau, tất cả mọi thao tác đều tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chân cũng không than đau như khi nãy. Nén lại một chút tại phòng y tế để xem cho hết câu chuyện, lại thêm một bóng người đi vào hối hả đóng cửa lại ngó ngang dọc
- Sao rồi, cậu không sao chứ Chỉ Kiều?
- Chỉ bị thương chút xíu thôi mà, cậu nhóc đó làm quá lên đòi băng cho tớ, nói mãi giờ cũng chịu đi rồi
Hai người ngồi xuống ghế như bạn lâu lắm mới gặp nhau, cười cười nói nói với nhau. Phải, họ là bạn, họ đã có kế hoạch từ trước, cô bạn đó đã làm đúng theo mà người kia đề ra, vậy họ làm vậy với cậu là muốn gì?
- Cậu ta tốt thật, tuy là hối hả tới xem thuyết trình nhưng vẫn không bỏ mặc tớ, cậu thấy sao?
- Rất đáng để học hỏi, cậu ta đã quá tin người rồi.....
Nhắc lại bên này, lễ khai mạc đã bắt đầu từ lâu rồi. Cậu có vẻ vẫn chưa tới, bài văn của hắn cũng đã đọc được nửa bài, rất thất vọng, cứ tưởng cậu sẽ nghe được giọng của hắn, ai ngờ lại bị vật cản trở mà chướng mất đường đi, phòng y tế không những khiến cậu phải lùi lại chỗ quán coffee mà còn phải lùi xa hơn nữa nên đường đi lại được tăng đôi. Cậu đang chạy rất nhanh nhưng cuối cùng cũng chịu đứng lại, mắt nhìn lên chiếc loa kia
"Trễ thật rồi, không thấy được mặt cậu, nhưng nhờ cái loa trên kia mà mình vẫn nghe được, giọng cậu rất hay đó Thiên Tỉ à, ấm áp như chính con người cậu vậy"
Cậu nhoẻn miệng cười tươi, không chạy nữa mà chỉ đi chầm chậm để nghe hết vào tai những lời nói đó. Nó như in sâu vào lòng cậu, thật truyền cảm. Trong phút chốc đã đến hội trường rồi, hàng dài người chen chúc để nghe lời hắn nói, mọi người ngưỡng mộ hắn nhưng vẫn khác cậu, cậu không ngưỡng mộ mà chỉ là thứ vượt trên từ ngữ đó, đó là gì?
- Phần trình bày của tôi xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Cúi đầu chào mọi người để chuẩn bị vào trong, tràn ngập những tiếng vỗ tay hào hứng, hắn bắt được ánh mắt người đang nhìn mình, rất khác biệt. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, khi cậu nhìn hắn như vậy, cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu vỗ tay cho hắn, đôi tai không nghe lời bỏ ngoài tai tất cả những tiếng vỗ tay kia, riêng của cậu đang đi sâu vào tâm trí hắn
Mặt khác, trong hội trường vẫn có một người đang rất lo lắng, phải, là cậu nhóc Lưu Chí Hoành nhà ta, váy áo lồng lẫy, đội cả tóc giả khiến gương mặt còn mỹ miều hơn con gái nữa, mặt đỏ gất, tay nắm chặt cái váy làm nó cũng bị vò nát một phần. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại....đóng vai công chúa, hết nói nỗi mà
- Chết rồi, hoàng tử bỗng dưng trở bệnh, giờ đang ở nhà (quần chúng hét lớn)
What the....? Vở kịch mà công chúa không có hoàng tử liệu có trọn vẹn? Nỗi lo lắng lại tăng lên gấp đôi, xem như đời Hoành ta kết thúc, mọi người thì nháo nhào tìm người thay thế, cậu nhóc thì cứng đờ người không biết làm gì bây giờ, chỉ biết ngồi như tượng đá
- Tôi thay thế cho
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Фанфик- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...