5h chiều, đã bảo là sẽ gặp nhau tại đây nhưng sao chỉ có mình cậu và Chí Hoành. Hắn không tới? Không thể nào đã nói là chắc chắn tới, đừng nói thất hứa nhé. Với lại công việc của hắn cậu cũng đã gánh bớt nửa phần. Thật kỳ lạ à nha
- Vé tớ đã mua rồi nhưng sao không thấy Thiên Tỉ tới vậy, hay cậu vào xem trước nha, tớ đợi cũng được.
Chí Hoành vừa lúc chạy đến trên tay cầm ba chiếc vé. Thấy cậu có vẻ như đang rất bực mình nên cũng muốn cậu vào trước để dập lửa. Cậu nghe lời rồi cũng cầm vé bước vào trong.
"Thiên Tỉ không phải sẽ thất hẹn nữa chứ? Công việc cậu ấy nhiều lắm sao?"
Giờ chỉ còn một mình cậu nhóc đứng trước cổng rạp chiếu phim, hôm nay có vẻ hơi lạnh. Nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.
- Chí Hoành, em sao đứng ở đây? Vương Nguyên đâu?
Giọng nói vài phần lạc đi giữa chốn đông người. Đây không phải giọng của Thiên Tỉ, mà là giọng của Vương Tuấn Khải??!?! Anh cũng đi xem phim sao?
- Học trưởng, anh đến đây làm gì vậy?
- Tình cờ thôi, đi xem phim đó mà.Không ngờ đây là sự trùng hợp (có sắp đặt cả=='). Chẳng lẽ Thiên Tỉ nhờ anh tới hộ? Nếu không thấy hắn mà lại gặp anh, không biết Vương Nguyên có giận hay không nữa.
- Thiên Tỉ bận chút việc có lẽ sẽ không kịp giờ chiếu phim, nên...
- Chúng ta vào thôi, phim chiếu rồi!!
-----------------------------
Cậu ngồi đợi nãy giờ trong rạp chiếu phim thấy cũng sốt ruột không kém gì người đang đứng đợi ở ngoài. Vì bản thân cậu cũng biết Thiên Tỉ đang vì việc gì mà không thể đến. Điện thoại gọi cũng không bắt máy, cậu phải đi thôi. Giúp đỡ người cần gặp. Nếu hắn mà không muốn đi vì việc khác nào nữa, cậu chắc chắn sẽ không tha thứ.
.
.
.
- Nguyên ngồi bên kia!_Chí Hoành chỉ vào hàng ghế phía tring cùng
- Em ấy đâu?_Anh bước tới nhưng không thấy ai
- Đâu mất rồi ta?_Chí Hoành lúng túng, nhìn xung quanh không thấy ai
Ting (tiếng điện thoại trong túi quần bỗng rung nhẹ)
"Tớ có chút việc, cậu xem đi nha, về kể lại tớ nghe (icon hối lỗi)"
----------------------------
Dịch gia...
"Nhà lớn thật"
Đứng trước nhà Thiên Tỉ cậu cũng không biết làm sao để vào, gõ cửa hay gọi cho hắn? Mà hắn cũng là thiếu gia, gọi trực tiếp để hắn xuống mở cửa thì lại không được, nhưng nếu gọi người trong nhà, lỡ đâu họ không tin cậu là bạn hắn thì cũng không được. Làm sao giờ???
- Cậu nhóc, cậu kiếm ai vậy?
Một ông lão bước ra mở cửa, cậu quên mất nhà này có gắn camera, những bộ dạng lén la lén lút khi nãy chắc chắn đã bị nhìn thấy mất rồi, họ nghĩ cậu là trộm a?
- Cháu...cháu là...Vương Nguyên, bạn của Thiên Tỉ...
- A, là Vương thiếu gia sao? Tôi có nghe cậu chủ nói về cậu, mời vào
Không ngờ người trong nhà lại niềm nở như vậy, khác hẳn với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của họ. Cậu cũng e dè mà bước vào.
Đây thật cũng không phải nhà, là biệt thự mới đúng. Đi chưa vào được trong phòng khách đã thấy mỏi chân rồi, đừng nói là lên tới phòng hắn. Biết vậy đã không cần tới làm gì, Vương Nguyên ngốc. (Chính là đang tự nói mình ngốc==')
- Thiếu gia, có cậu Vương đến tìm.
- Mời vào
Không để người quản gia kịp mở cửa cậu liền xong vào ngay, đúng như dự đoán, vẫn đang đâm đầu vào đống tài liệu chất cao như núi độ, hơn 6h rồi mà hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, định hành hạ mình sao?
- Vương Nguyên?
- Có cần ngạc nhiên vậy không? Cậu là người thất hẹn?
Hắn dừng bút, phất tay ý kêu quản gia ra ngoài đóng cửa, cậu vẫn cứ đứng đó. Cũng vì choáng ngợp bởi căn phòng không dành cho một người ở này, mà là dành cho cả nhà ở mới đủ. Và cũng đang rất tức giận với con người cứng đầu kia vẫn đang ngồi trơ mắt ra nhìn.
- Tớ xin lỗi
Hắn cúi đầu nhận hết lỗi về mình, cậu đã bắt lỗi hắn gì đâu chứ. Lúc nào cũng xin lỗi thật làm người ta tức chết, với những người khác sao thấy hắn khí chất cao vời vợi, vậy mà đối với một người thấp kém như cậu từ lúc nào cũng cúi đầu, có còn xem cậu là bạn thân nữa hay không đây.
- Nghe nói mai cậu phải nộp bài tập, không cần làm đâu. Tớ đã mượn vở của lớp trưởng chép rồi này. Đưa vở đây tớ chép cho cậu.
Vui vẻ mở trong balo ra cuốn tập xinh đẹp mà cậu luôn tôn thờ như thần thánh, Thiên Tỉ cũng là một người học giỏi, vậy mà giờ lại đi mượn tập chép bài. Cậu biết điều này là làm cho tự trọng của hắn mất nhưng người mất trước là cậu, hắn lo gì chứ.
- Hôm nay học rất nhiều luôn, vậy mà tớ lại không ở trong lớp tiết nào, chỉ có hai tiết cuối giờ mới quay lại học. Cũng chỉ vì ngồi trong phòng ai đó giúp đỡ
- Ý cậu là sao? Cậu đã ngốc lại không chịu học, muốn tuột xuống hạng bét lớp sao?
Hắn vuốt nhẹ đầu cậu với mớ tóc rối, tỏ ý trêu chọc một chút, không ngờ làm cậu giận đến đỏ mặt. Thật có lỗi nga (cái thằng mặt than này><)
- Ơ, tớ dù gì cũng là lớp phó học tập đó nghen, đứng cũng đứng thứ ba sau cậu và lớp trưởng. Nói vậy là chê tớ ngốc chứ gì, không cần tập của lớp trưởng tớ tự làm cho cậu xem
Hắn phì cười, đâu cần phải đi xem phim. Như thế này không phải tốt hơn sao, dù là đang ngồi tính những con số rắc rối, nhưng mỗi lần nhìn thấy người bên cạnh thì mệt mỏi đều đi mất. Đây là yêu hay thích? Cả hai cái đều từ bạn thân mà lên cả.
- Cái này làm sao a? Thiên Tỉ ca ca, giúp tớ
- Công thức đơn giản vậy cũng không biết làm, còn bảo cậu không ngốc nữa đi?
- Yaahh, cái tên mặt than này, khi nào mới chịu bỏ cái tính quá thẳng đó đi chứ?
Tớ là tớ đã cong vì cậu rồi mà.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Hayran Kurgu- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...