Tập 33: Dịch phu nhân thật tốt

159 16 1
                                    

Suốt bữa ăn cậu không nói tiếng nào, anh như theo bổn phận cứ gắp cho cậu ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon nha, ăn mãi cũng không no. (nhà hàng mừ)

- Con ăn cái này nhé?

Dịch Phu nhân thấy cậu ăn rất được liền gắp sang cho cậu. Thứ này là gì nhỉ? Nhìn nó khá quen...

"Là nấm!!!"

- A, mẹ...Cậu ấy không ăn cái này được (bịa cho dui^^). Quản gia Kim, phiền ông lấy cho tôi một đĩa tôm hùm nhỏ nhé!

Bà Dịch nhìn đứa con trai một cách trìu mến nhất. Vương Nguyên thật sự có ý nghĩa gì với hai cậu con trai nhà bà vậy? Một người tự nhận là bạn trai vậy mà lại không biết người yêu mình ghét ăn nấm. Còn con trai bà chẳng là gì lại biết cậu nhóc này không thích ăn gì và thích ăn gì, xem ra Vương Nguyên có phúc lớn rồi. Nếu rơi vào dòng họ Dịch thì có bà đây sẽ hết mực cưng chiều a. Còn nếu rơi vào gia đình họ Vương thì...khắt khe hết biết==".

- Ta xin lỗi nhé Vương Nguyên. Ta không biết, Tuấn Khải cũng thật kỳ, bạn con không ăn được nấm sao không cản cô?

- Con...

Lời nói mang tính khảo sát nhất, bà Dịch thật muốn biết Vương Nguyên đây ưng ý ai a. Bỏ quên mất Ân Diệp vẫn đang ngồi đó với đôi mắt khó hiểu. Còn cậu? Chỉ biết cắm đầu ăn vì ngượng, hắn biết cậu thích ăn tôm hùm nhỏ nhưng không thể vui ra mặt được, chỉ biết lặng lẽ ngồi ăn. Thật ra thì nó hảo ngon luôn!

- Ngon không Vương Nguyên?

Bà Dịch nhìn cậu gỡ từng càng nhỏ ra với vẻ mặt hí hửng liền thấy thích mà muốn chọc ghẹo. Giống như đứa bé được cho bánh vậy, y chang như Nam Nam nhà bà. Nhưng cậu bé này lại có gì đó rất khác biệt.

- Ngon lắm thưa dì. _ cậu miệng cười tươi nhìn bà.

Hôm nay thì lại không thấy ba mẹ Vương Tuấn Khải đâu, bảo là bữa ăn gia đình vậy mà chỉ có một bà mẹ với 4 đứa con nhỏ. Chắc chắn lần sau gia đình bà đông đủ sẽ chính thức nói với Vương phu nhân bên đó về chuyện của Vương Nguyên. Chắc vui lắm đây. Con dâu bà phải như Vương Nguyên này nha, chứ không có chết cũng không cho tiểu Thiên nhà mình lấy vợ đâu à. (Làm sao có một Vương Nguyên thứ hai, ý đồ của dì quá rõ rồi còn gì^v^)

-----------------------------------

Tối, anh lấy xe đưa cậu về. Bữa tối hôm nay thật sự quá ngon rồi, tuy có chút ngượng nhưng không sao. Thức ăn ngon thì cần gì để ý (ahihi).

Ba mẹ đã đi công tác xa, nhà thì không có ai. Thở dài chán nản, cậu bước chân vào nhà. Rót tí nước uống sau lại lên chat với Chí Hoành.

(Một đoạn chat nho nhỏ)

"Vương Nguyên, hôm nay được người đẹp mời đi ăn thích thật nga"

"Thích gì chứ, tớ gặp mẹ Thiên Tỉ rồi, có cả Ân Diệp nữa"

"Ể?!?! Cậu thấy mẹ Dịch thế nào? Có vui khi có cậu không"

"Ưm, bà nhéo má tớ với gắp thức ăn cho tớ suốt. Chỉ là thấy Thiên Tỉ hơi lạnh lùng, có phải vì tớ đi với Khải ca mà không báo trước một tiếng nên cậu ấy giận không? "

"Cái tên mặt than đó cậu để ý làm gì. Lúc nào cũng vậy cả nhưng hôm sau lại Vương Nguyên, Vương Nguyên liền cho coi. Cậu trước hết nên lo lấy lòng mẹ Dịch đi a"

"Mong là như vậy=((("

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ