Và một ngày cực lực làm việc đã trôi qua nhẹ nhàng như vậy đóa, với kẻ phản diện biết yêu, với vai chính đã dần hé lộ tình cảm, liệu họ có bị cản trở gì nữa không? Đương nhiên, đó là một con đường dài đang chờ......
- Kem mát quá ha?
- Đúng đúng, lát tớ ăn thêm hai cây nữa (tiếng Hoành)
Bây giờ địa điểm ở đây hình như là quán kem quen gần trường, 5 người khi tan trường lại cùng nhau gặp tại cổng trường (trùng hợp ghê). Hoành, Khải,Thiên, Nguyên, Diệp hội tụ, mà đã là 5 người thì chắc sẽ có một người bị lẻ ra nhỉ? Đúng là vậy đấy, Nguyên thì chắc chắn là nhân vật chính rồi, còn hai người kia thì mọi người cứ đoán tiếp nhé
Trong buổi thì vẫn chính là hai người bạn nhỏ nói chuyện nhiều nhất, còn 3 người kia. Tuy Nguyên là thư ký hội trưởng và Ân Diệp mới là thư ký hội phó, mà Ân DIệp và Khải lại có nhiều chuyện để nói hơn, cứ như là quen nhau rất thân vậy đó, sơ đồ chỗ ngồi là thế này, Khải và Diệp đối diện nhau, Nguyên và Hoành ngồi đối diện với thiên, cũng không phải là Thiên không nói, mà chỉ là có chuyện gì đề cập đến mới mở lời thôi
- Vương Nguyên, cậu ăn thêm không? (mở lời lần thứ 3==")
- Um, tớ sẽ ăn thêm một cây socola nữa. À mà Hoành, cậu chưa nói cho tớ nghe cậu đóng vai gì trong vở kịch?
- Không cho cậu biết
Làm nó đỏ mặt rồi, câu hỏi của cậu khiến ai cũng dồn hết tất cả ánh mắt vào Hoành, ngượng chết được, không dám nhìn thẳng mặt bạn mình, chỉ nhìn cây kem mà nói một cách hơi gượng gạo. Một đứa con trai ai đời lại có thể tự xưng rằng mình đóng vai chính trong vở diễn "Công chúa ngủ trong rừng" cơ chứ, nhưng dù gì ngày mai mọi người sẽ biết hết, thôi vậy thà đến phút cuối mới biết còn hơn là bây giờ biết để chịu nhục dài dài
Chuyện này cũng không phải là không có người biết, người biết vai diễn đáng xấu hổ này là bạn Vương Nguyên...Dịch Dương Thiên Tỉ, nãy giờ cậu nhóc cứ nháy mắt ra hiệu cho hắn đừng nói, như hiểu ý nhóc, hắn cũng im luôn đến hết buổi để những người còn lại suy nghĩ với vẻ tò mò khó hiểu
Ra về, ai nấy đều mang trên mình sự mệt mỏi. Đã gần quá tối rồi, nếu về trễ không biết mẹ có mắng cậu không, hơi lo lắng. Nhưng cậu đã không biết từ nãy giờ vẫn có người theo sau mình trông mờ mờ ám ám, hôm nay hắn đi xe đạp đến trường nhưng không biết bây giờ đã để nó ở đâu mà lại đi bộ
Ting Ting
Giờ này theo thường lệ thì nhà cậu đã ngủ gần hết, nhưng duy vẫn chỉ có mình mẹ cậu là ngủ trễ vì bận đợi cậu về để có cơ hội chửi cho một tràng mới có thể vào nhà
- Vương Nguyên, con sao có thể.......
- Con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ không đi về trễ nữa đâu
3 giây...5 giây...sao vẫn không có động tĩnh nhỉ? Thường thì không để cậu nói hết câu mẹ đã chửi lên rồi, sao hôm nay lại im lặng nghe cậu nói vậy? Ngước lên nhìn và
- Mẹ?
- Vào nhà thôi, tưởng con đi lang thang ở đâu chứ, có Thiên Tỉ là được rồi, cảm ơn con nhé
- Vâng ạ
Cậu điếng hồn khi người nào đó đã và đang ở sau lưng cậu từ suốt trên đường về, không phải là hắn đã biết cậu về sẽ chịu trận nên mới đi theo cậu chứ? Rõ ràng khi nãy cậu thấy hắn đi về phía khác mà? Sao bây giờ tự dưng lại ở đằng sau cậu chứ, thật bất ngờ mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Fanfic- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...