Tập 39: Đồ ngốc, đã bảo là phải cẩn thận!

331 13 7
                                    

- Vương Nguyên là của anh, chẳng thuộc về ai khác cả. Em có thể đi được rồi chứ?

----------------------------------------------------------------

Hắn có thể mạnh miệng nói như vậy tức là hắn và cậu đã chính thức...Xem ra con người ai lại không biết xấu hổ, không chịu rời đi chỉ càng hạ nhục bản thân. Lùi bước đóng cửa phòng lại, cô cứ cắm đầu chạy. Chờ cho đến khi nghe được tiếng chân càng nhỏ lại hắn mới có thể gấp rút buông cậu ra. 

- A, cậu...

Gương mặt cậu ấy đỏ bừng trông thật dễ thương đi, làm bạn bao nhiêu lâu sao hắn chưa từng thấy cảm xúc này? Có phải khi nãy hắn ôm làm cậu sợ không? Hay là cậu thực sự tin những lời hắn nói??? Nếu là vậy thì đó là chuyện mừng nha. Hắn cứ giả vờ như không biết, xem cậu còn có thể  đáng yêu đến cỡ nào nữa. Nghĩ tới đó liền trấn an bản thân bình tĩnh.

- Xin lỗi, tớ chỉ là muốn cho nhóc ấy đừng theo đuổi nữa thôi. Tớ đưa cậu về nhé?

Nhận được cái gật đầu từ người trước mặt, hắn chỉ cười nhẹ rồi bước ra mở cửa phòng, còn không quên ngoảnh đầu hôn lên cái má đang từ hồng sang đỏ đó, lời nói cùng âm điệu trầm thấp cứ thế phả vào bên tai ai kia đang gần như đông cứng.

- Cậu...đáng yêu lắm!

Giờ phút này thật sự khiến cậu như muốn thét lên vậy. Hắn vì sao lại có cái giọng nói cùng hành động ôn nhu đến khó tả này, thật sự hắn có còn là Thiên Tỉ của ngày xưa không? Chính là đã không còn kiềm chế được cái cảm giác hồi hộp đó trong lòng, càng lúc càng mạnh.

.

.

Ngồi trên xe nãy giờ mà cả hai đều không ai nói với ai tiếng nào, chính là vì đang bị không khí trầm lặng khi nãy bao vây lấy tâm trạng cả hai, muốn nói nhưng miệng cứ đông cứng không cách nào hoạt động bình thường được. Không lẽ quan hệ đã đến cái bước trầm trọng này rồi. Thiên Tỉ, hắn nói cái gì đó đi chứ, đừng im lặng, cậu cảm thấy hoang mang lắm rồi a.

- À...ừm...

Có thể nói rồi sao? Cái chính là cậu muốn hỏi hắn về hành động khi nãy, nhưng có nên nói không đây, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng có chút khó xử, là chuyện gì không nói được à? Vậy cậu nói giúp hắn nhé.

- Hả? Cậu muốn giải thích gì sao?

Không tự chủ được lời nói cậu liền hỏi hắn giải thích. Đến khi suy nghĩ kỹ lại mới biết mình đi xa thật rồi, nhanh chóng bụm miệng không cho cái đồ xui xẻo này nói thêm tiếng nào. Nhìn thấy hắn chỉ phì cười nhìn mình.

- Tớ chỉ muốn nói là...tới nhà cậu rồi.

Là suy nghĩ quá nhiều, chính là đã suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc nào cậu trở nên mất kiểm soát, tất cả cũng chính là vì cái hôn đột ngột của hắn mà ra. Mau mau rời khỏi xe thôi, không thì ngại chết mất. 

- A, hả? À đúng rồi, cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều. Au!    (Hả?Có au, au đây, sao vậy con?0_o)

Không cẩn thận đụng đầu vào xe rồi, cái xe chết tiệt sao hôm nay lại nhỏ như vậy. Chỉ mới bước ra mà đã va phải, đầu óc choáng váng không còn thấy cửa nhà mình ở đâu, không đi được nữa, chóng mặt quá.

*Xoa*

- Đồ ngốc, cậu lúc nào cũng hậu đậu như vậy

Hắn ra đây từ lúc nào lại còn nắm tay đỡ cậu, còn xoa đầu nữa, điều này thật không bình thường với một đôi bạn phải không? Tốt nhất là nên xác định lại phương hướng, cả ngày hôm nay chắc là do học quá nhiều rồi. Không sao, nhất định có thể đi được.

- Aiya, Thiên nhi. Con đến chơi sao không vào nhà? Hai đứa...đang làm gì vậy?

Mẹ Vương mắt tròn xoe nhìn con trai mình đang được vuốt ve, còn hắn với cái ánh mắt trìu mến đó thật khiến người khác không muốn nghĩ bậy. Hai đứa nhóc này không phải đã phát triển tới đó rồi chứ?

- À, bác. Giờ cũng trễ rồi, con phải về. Khi nãy Vương Nguyên qua nhà con học nên con chở cậu ấy về thôi, bác đừng mắng cậu ấy về trễ nhé?

Rất trưởng thành và chững chạc, không như đứa con nhỏ này lúc nào cũng hậu đậu và vụng về. Thiên Tỉ những năm trước trong mắt bà đã thực sự thay đổi, từ trang phục đến cách nói chuyện, xem ra đã có thể làm một cậu con trai cực kỳ tốt.

- Đi với con bác còn lo gì nữa. Dạo này không thấy con đến chơi ta cứ tưởng hai con giận nhau chứ. Thôi cũng trễ rồi, con về cẩn thận nhé!

- Cảm ơn ạ, chào bác!

Người ta đã đi rồi mà mẹ còn nhìn gì nữa? Có phải là lại đang suy nghĩ cái gì trong đầu không? Con trai mẹ đang chóng mặt muốn chết mà mẹ còn không đỡ con vào nhà. Đừng nhìn nữa...sao... sao lại chuyển sang nhìn con rồi???

- Nguyên Nhi, nói cho mẹ biết hai đứa con là loại quan hệ gì đi. Lần sau phải mời cho bằng được Thiên nhi đến chơi, không thì mẹ giận con luôn!

"Chóng mặt, chóng mặt mà mẹ"_BẤT TỈNH


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ