Tập 30: Hoàn thành vở kịch

167 20 4
                                    

Góc sân trường nhỏ, vì cái nhìn trông khó ưa đó khiến cậu phải lôi hắn ra mà hỏi chuyện. Xem vẻ mặt dửng dưng của hắn khiến cậu càng khó chịu hơn, trước giờ Thiên Tỉ chưa dùng thái độ đó để nói chuyện với cậu bao giờ cả, vậy đây là ai?

- Cậu bị sao vậy hả Thiên Tỉ?

Câu hỏi trong lòng cậu cuối cùng cũng bật mở, cậu muốn biết tại sao khi nãy trên sân khấu hắn lại có thái độ cùng với ánh mắt chán ghét cậu, lẽ nào vai diễn hoàng tử lạnh lùng đó của hắn hơn cả bạn thân hắn sao? Nhưng ánh mắt hắn đối với Hoành Hoành lại khác nữa, nó không giống khi nhìn với cậu, ôn nhu và nhẹ nhàng

- Tớ bị sao cậu còn không hiểu?

Câu nói của hắn khiến cậu cảm thấy nhói ở tim nhiều lắm, ai đó ma5g tay bóp mạnh nó, nó không vỡ nát nhưng tâm can lại đau vô cùng. Thiên Tỉ đã khác trước thật rồi, không còn là người cậu quen nữa phải không? Khẽ cười hề hề vô ích, cậu không nói tiếng nào nữa nhưng ánh mắt của cậu khiến hắn thấy rất rõ hai chữ "thất vọng", xoay lưng bước đi thật nhanh để không cho hắn thấy tàn cuộc cậu để lại

Chợt.......Hahahaha

Tràng cười kéo dài khiến cậu thắc mắc mà quay phắt người sang nhìn, hắn cười cái gì? Cười trên đau khổ của cậu sao? Sao hắn nhẫn tâm thế?

- Đồ ngốc, có phải là tớ quá đẹp trai nên diễn cũng quá sâu không?

Hả???Chuyện là thế nào (nhóc có thể thấy mà, lầm rồi) Là hắn đang cố tình chọc cậu, hắn muốn thấy lúc cậu đau khổ sẽ trông như thế nào sao? Đồ ác nhân nhà hắn còn chưa tuyệt chủng

- Cậu nói gì hả cái tên kia?

- Chỉ là đùa cậu chút thôi mà, cậu...có cần phải giận đến vậy không? Được rồi, để Thiên Tỉ siêu cấp đẹp trai đây bao cậu kem xem như xóa tội

Hắn khoác vai cậu vui vẻ chào, qua cái cú giật thót tim mà hắn gieo cho cậu khiến cậu vừa mừng vừa lo. Cậu nghĩ từ trước giờ Thiên Tỉ chưa bao giờ đùa ai ác tâm như thế, sao hôm nay lại...chọc cậu đến dở khóc dở cười thế này, liệu đây có phải sự thật không?

"Tớ đã định sẽ trả lời như vậy với cậu. Nhưng có lẽ tớ quá yếu đuối...khi nhìn thấy nước mắt của cậu"

- Nè, Thiên Tỉ, cậu đứng đó làm gì? Mau đi thôi, tớ rủ thêm Hoành nữa, công chúa của chúng ta đang đợi đó

Nghe tiếng cậu gọi với, hắn cũng vui vẻ cười phì bước đến bên, hai cậu bạn nhỏ cùng khoác vai nhau bước đi, thật chậm. Góc tường nhỏ, một con người hay một cô công chúa cũng đang nhìn và nghe mọi chuyện

" Thiên Tỉ, cậu...có lẽ không thể nào rời bỏ được cậu ấy rồi"

----------------------------------------------------------------------------------------

Tới đây thôi, tui out đây, mai tiếp nhóe^^

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ