Tan họp, ai nấy đều ra về với tâm trạng mệt mỏi. Riêng chỉ có hai con người đang rất vui vẻ vừa đi vừa nó chuyện
- Vương Nguyên, em trình bày tốt lắm, chúng ta đi ăn không?
- Ưm có a, có thể gọi thêm người không?
Nghe câu hỏi của cậu anh hiểu là cậu không dám đi một mình với anh, vì ngại. Anh cũng vậy, rất khó mở miệng để mời cậu đi ăn, nên cậu muốn rủ ai cũng được cả (anh đã ph chịu thế này rồi saoTT^TT)- Cũng được, anh ra lấy xe. Em ra trước đợi nhé
- Vâng
Anh bước ra ngoài cầm luôn cặp của cậu. Cậu thì đứng loay hoay nhắn tin. Nhưng mà
- SAO CHẲNG AI ĐI CẢ?!!??
Hoành Thánh thì đi diễn tập cho chương trình sắp tới. Thiên Tỉ thì phải giải quyết cho xong bài tập về nhà, Ân Diệp thì đi ăn với bạn. Vậy là chỉ có cậu thôi sao? À không, cả anh nữa (tèn ten, là do con au sắp đặt cả😁😁😁)
Trên chiếc xe hơi silver sang trọng, hai người ngồi ở trên đầu băng ghế. Không khí có chút ảm đạm nhỉ? Anh bật nhạc, bài nhạc này cậu đã nghe qua rồi, là do Thiên Tỉ cho cậu nghe. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống của cậu thêm màu sắc đều nhờ vào Thiên Tỉ cả, chứ nếu là trước kia chỉ quanh quẩn với hai từ nhạt nhẽo hoặc vô vị. Từng bài nhạc đó có lẽ cậu đã thuộc lòng nên mới có thể hát theo như thế này.
- Em thuộc bài này sao? - thấy cậu nhẩm thuộc lòng anh cũng không biết là cậu biết nó, bài này là bản anh thích nhất khi còn chưa ra nước ngoài (Anh không xứng 😂😂😂)
- Vâng, một chút
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh nhanh hơn, nhà hàng KY (hê hê, tên nhà hàng không nói lên được tất cả của câu truyện đâu nghen^^)
Anh đỗ xe rồi đưa cậu vào trong. Nhìn người khác ăn mặc sang trọng còn cậu là đang mặc đồng phục nên có chút ngại. Vậy mà anh không nói sớm để cậu còn về thay bộ nào đó thoải mái hơn.
- Đừng căng thẳng, bên trong chúng ta vào thôi
Anh không hỏi ý lại nắm lấy tay cậu kéo đi. Cái này có phải là đang gấp rút lắm không?
Đưa cậu ngồi xuống ghế. Anh cũng ngồi kế đối diện, ở đây xem ra rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhẹ cất lên và...
- Thiên Tỉ, chúng ta ngồi đây đi
Ân Diệp? Không phải chứ, nói đi ăn tối với bạn không phải là đi với hắn chứ? Còn hắn, nói là phải làm bài tập mà, sao lại đến đây ăn?
- Sao lại một mực đến nhà hàng này? Ba mẹ anh còn ở ngoài, em đừng có lôi....
A, họ là gia đình dắt theo một đứa con gái, không phải là đi xem mắt đâu nhỉ? Mọi chuyện là thế nào.
- Thiên Tỉ - anh vẫy tay
- Vương Tuấn Khải, Vư...ơng Nguyên - Hắn quay đầu liền nhìn thấy ai kia có vẻ không vui, mặt cứ cắm xuống bàn
Anh đứng dậy chỉ chỗ cho hắn và cô ngồi, còn hai bàn ghế trống thôi thì đó là chỗ của ba mẹ hắn. Nhưng sao gia đình người ta mà anh lại kêu cậu ngồi ngay chính giữa?
- Em muốn về
- Khoan, đây là bữa ăn của gia đình. Anh là anh họ Thiên Tỉ nên cũng phải có mặt, em cứ xem như em là bạn gái của anh vậy, được không?
Anh nói nhỏ vào tai cậu. Vì là mới nhấp chút rượu nên hơi phả vào tai có chút hương vị vang khiến cậu đỏ mặt. Bạn gái của anh, thật thú vị
- Được, vậy mong anh chiếu cố thêm
Hai ông bà kia ăn mặc cực trang trọng bước vào. Hắn nhìn cũng tiến tới dắt họ bước vào trong, nhìn thấy bàn ăn toàn những gương mặt dễ thương, nhưng dễ thương nhất cũng chỉ có thể là
- Con cái nhà ai mà dễ thương thế này? Là bạn của ai à? Thiên Tỉ, của con a? - Dịch phu nhân mới thấy cậu liền xộc tới mà nhéo má một cái, miệng thì cứ tấm tắt khen dễ thương nhưng có vẻ bà đã lầm người.
- Con chào cô, chú. Con là Vương Nguyên, bạn của anh Vương Tuấn Khải đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Fiksi Penggemar- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...